Đệ tam sarutobi nhìn học trò yêu quý của mình hành thích mình mà cảm thấy kinh ngạc muốn thốt lên lại nghe Gintoki thì thào nói:Cơm.....tôi muốn ăn cơm mang đến nhanh lên.....
Đệ tam Hokage cũng hóa đá rồi nghĩ:
"Đại ca...muốn ăn cơm về nhà mà ăn hay ra tiệm cũng được vô văn phòng Hokage làm gì,Mẹ nó...còn đụt một lỗ chà bá trên tường nữa chứ".Bổng đệ tam hokage giật mình nhớ đến ngày hôm qua không phải để thằng gin vào xem phong ấn sách sau đó mãi mê công việc mà quên sao.
Chợt năm sáu ninja xông vào bao vây Gintoki,còn mấy người khác thì bao quanh đệ tam,một người trong đó hét lên: bảo vệ đệ tam!
-Dừng tay!...lui ra hết đi,đây chuyện thầy trò ta -đệ tam sarutobi phất tay ra hiệu họ lui chợt nhớ điều gì lại dặn: Mua 5 thau cơm,10 phần....à không 20 phần thịt bò nướng,4 phần Chanpuru(khổ qua xào đậu hủ)....nhớ cho nhiều ớt...ừ..2 hai nước ngọt.
Cả đám ám bộ ninja hóa đá nghĩ:" quả nhiên là ngài Hokage dù có chuyện gì cũng bình tĩnh,giờ mà còn nghĩ đến chuyện ăn uống....mà hình như hơi nhiều thì phải.."một ám bộ cảm thấy lo lắng nên lên tiếng: thưa ngài hokage,mặc dù biết ngài chưa ăn sáng nhưng không cần kêu nhiều như thế....nếu ăn không hết lại lãng phí".
-Hây....mua đi không phải cho ta ăn...hừm...mà quên mua thêm hai phần Takoyaki(bánh bạch tuột nướng),nhanh lên, đi! đi-đệ tam hokage than thở rồi chợt nghĩ mình cũng chưa ăn nên kêu thêm món.
Cả đám ninja gật đầu nhưng vẫn đứng như hóa đá nơi đó không nhúc nhích,làm đệ tam hokage bực bội nói:
-Hừm.....đi! đi!.
Một người trong đó hơi lớn gan tay phải che miệng hằng giọng nói:
-Hừm....thưa ngài đệ tam....ngài chưa đưa tiền!
Đệ tam Sarutobi trợn mắt mặt hơi đỏ mặt nói:
-Mua đi mấy bữa trả lương ta trả!
-Hừm...câu này thuộc hạ nghe quen lắm rồi....ngài có thể đưa tiền bây giờ được không chứ thuộc hạ khô túi rồi,sẵn ngài tính lương nhiệm vụ mấy kỳ cho thuộc hạ,người xưa có câu" có lương mới có tâm" ngài xem-Tên ám bổ gãi đầu ngại ngùng nói.
Cả đám ám bộ nghe thế cũng nhao nhao nói:
-Đúng thế ngài đệ tam"có lương mới có tâm"ngài nhìn xem bây giờ thuộc hạ có phải rất""vô lương tâm"lắm hay không.
-Biết...nhìn cả đám các ngươi là thấy"vô lương tâm"" rồi,Tiền mua đồ ăn thì đưa,còn tiền lương đến cuối tháng rồi tính.....hây..mấy người giao nhiệm vụ chưa trả tiền hết...để ta gom tiền rồi cuối tháng trả cho mấy chú được chưa-Đệ tam nhịn đau móc bóp lấy mấy tờ tiền đưa cho ám bộ nói.
-Thưa ngài hình như đưa tiền thiếu......-Tên ám bộ đếm tiền buồn bực nói,đưa có 2000 Ryo mà đòi mua cho lắm vào.
-Hừm....mua đi thiếu rồi bù vào....cuối tháng trả luôn lượt....nhớ lấy hóa đơn,nếu mà không có coi như không có bù -Hokage đệ tam vô sỉ nói,làm cả đám ám bộ mừng thầm,nếu không ghi hóa đơn còn chém một khoảng ai dè bị đệ tam chặn trước,quả nhiên đứng đầu một thôn xưa nay chỉ chơi cha người khác.
Khi đám ám bộ đi mất,căn phòng như yên tĩnh hẳn,chì còn nằm trên sàn như thoi thóp Gintoki,đệ tam cuối đầu xuống nhìn rồi than thở:
-Mới nhịn ăn một ngày làm như chết đói không bằng....hây...đúng trai tráng bây giờ nhìn mà thấy chán,thầy hồi đó bằng tuổi em làm nhiệm vụ ẩn núp nơi lòng đất nhịn ăn,nhịn uống ba bốn ngày mà vẫn khỏe như trâu,thậm chí đi ị tại......hừm..thậm chí không nhúc nhích trong ba bốn ngày!
Khoảng 20 phút sau mấy ám bộ mua thức ăn về,đang nằm trên sàn Gintoki như sói đói nghe mùi máu,như dâm tặc nghe mùi xử nữ lao vào bàn ăn như cái máy,nhai nuốt với tốc độ âm thanh,làm mấy ám bộ chảy mồ hôi mà nghĩ:" ngài đệ tam bắt học trò nhịn đói mấy tháng hay sao mà nhìn nó như thằng chết rồi thế này,mà cũng phải với keo đến đặc kẹo như ngài đệ tam có khi dám lắm à".
-Thằng này....ăn từ từ thôi....quây Takoyaki là của ta...mẹ..thằng này,không nghe à-đệ tam lắc đầu than thở chợt thấy Gintoki cầm cây que xiêm bánh mực nướng thét lên.Đệ tam hokage bổng quay đầu nhìn ám bổ nghiêm túc nói: mua thêm hai phần Takoyaki...nhanh!
-Tiền...-Tên ám bộ gãi đầu hỏi.Đệ tam bực mình móc mấy đồng tiền lẻ nói: Tiền..tiền...suốt ngày tiền..nè ăn luôn đi ăn mẹ nó hết đi....mấy chú làm ám bộ chứ đâu phải ăn cướp suốt ngày chỉ biết tiền.
-Hừm....hơi thiếu.....-Tên ám bộ nhặt mấy đồng tiền nhỏ giọng nói,một người đồng bạn kế bên kéo tay y,rồi lắc đầu ý nói"đừng có dại mà thách thức người đang điên dại".Quả nhiên nghe được thế đệ tam sarutobi cả người sát khí đằng đằng,tỏa ra đến nghẹt thở,làm mấy tên ám bộ cứng đờ run lẫy bẫy.
-Thiếu hả....ta có bao giờ đưa tiền thiếu chứ!-Đệ tam ánh mắt dọa người rồi cười quỷ dị hỏi,mấy tên ám bộ sợ vãi ra quần đồng thanh đáp:
-Ngài văn thành võ đức làm sao thiếu tiền được....ngài nghe nhầm.
-Ừh....đi nhanh đi cho năm phút mua mà chưa có mổ bụng tự sát đê-Đệ tam trợn mắt vỗ bàn hét.
Mấy tên ám bộ bộ như tào tháo rượt biến mất tại văn phòng như một cơn gió,khi mà đệ tam tức giận thật là đáng sợ nhưng thật ra chỉ là cái cớ để quỵt nợ,đệ tam thở dài:mấy chú muốn tiền hả....còn lâu..chưa con nào thằng nào ăn tiền được ta..
Làm đang ăn uống Gintoki khinh bỉ vô cùng nhưng cũng đáng để học tập,hắn khoái nhất là đệ tam nói"mổ bụng tự sát đê",mẹ nó ngầu vãi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]