“Mấy đứa kia đúng là ăn không nói có. Rõ ràng trói gà không chặt mà dám nói nó ra tay đánh người?!”
Tiếng rì rầm truyền tới tai. Thước Vi Nhi nhắm mắt, hơi thở đều đặn như thể đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Gã làm vườn nhìn thân thể nhỏ bé vùi trong tấm chăn mỏng mà phấn khích. Con bé này mới mười chín tuổi, da dẻ trắng mịn mơn mởn lại còn trong trắng. Hôm nay đúng là hời rồi!
Gã không kìm được, nở nụ cười háo sắc, xoa tay tiến về phía giường.
“Bé ngoan, nghe lời thì ông đây sẽ nhẹ nhàng với em!”
Gã giật chăn ra, muốn sấn tới đè cô lên giường. Nhưng giây phút chiếc chăn bị hất xuống đất, Thước Vi Nhi phản xạ trong chớp mắt, giơ chân đạp vào bụng dưới của gã.
Gã không kịp phản ứng, ăn cú đá văng ra cả mét. Đầu đập vào cạnh tủ choáng váng.
“Mẹ kiếp! Con chó này! Hôm nay ông không chơi chết mày thì không phải đàn ông!”
Gã ôm đầu hùng hổ lao tới. Thước Vi Nhi bình tĩnh ngồi trên giường, tập trung phán đoán từng hành động của đối phương. Cũng may chỉ là một tên đàn ông gầy ốm, chỉ cần hai ba chiêu sẽ dễ dàng hạ gục thôi.
Cô đứng phắt dậy, tóm lấy tay gã dùng dây thép trói chặt. Máu từ cổ tay nhỏ xuống từng giọt từng giọt.
“Thả tao ra! Con khốn! Mày dám gài tao?”
Trước khi đến đây gã đã nghe ngóng rất kỹ. Thước Vi Nhi vốn là con gái yếu ớt, đụng tới là khóc sướt mướt. Mấy lần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2771435/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.