“Biết gì không? Chỉ có người chết mới giữ được bí mật thôi.”
Thiên Lý sợ đến mức không gượng dậy nổi. Một tên nam sinh cao hơn một mét tám lại bị cô dọa đến mức giãy đành đạch trên đất.
“Cô đừng làm bậy! Tôi… tôi mà có chuyện thì cô cũng không thoát được đâu!”
“Ồ! Tôi không sợ.”
“Nhưng tôi sợ!” Mặt hắn xanh như tàu lá, vội vã vịn lấy cô mà cầu xin: “Tôi thề sẽ không nói chuyện này ra. Sống để bụng, chết mang theo. Còn nữa, câu lạc bộ Cờ vây tùy ý cô quyết định, tôi để cô làm phó chủ tịch câu lạc bộ, được không?”
“Chủ tịch.”
“Hả?”
“Tôi muốn làm chủ tịch câu lạc bộ Cờ vây.”
Thước Vi Nhi cảm thấy kế hoạch của mình cuối cùng cũng có chút tiền triển rồi. Triều Lâm dám xem thường cô không có thành tích gì ư? Vậy cô sẽ cho anh mở mang tầm mắt.
“Cái gì? Nhưng mà… thế này có hơi quá không?”
Thiên Lý ấm ức lên tiếng nhưng ngay sau đó im bặt vì ánh mắt quá đỗi sắc bén của cô. Thước Vi Nhi đưa tay lên cổ hắn, hắn vội vàng sống chết đồng ý: “Được rồi, được rồi, bà cô của tôi ơi! Cô là chủ tịch câu lạc bộ Cờ vây, tôi không tiết lộ bí mật của cô đâu mà!”
Lúc này Thước Vi Nhi mới buông tay, cô đứng dậy, nhắm ngay đùi đạp hắn một cái thật mạnh. Thiên Lý ngã ra đất lần thứ hai, ôm lấy đùi lăn lộn kêu đau.
“Tôi đồng ý với cô rồi mà còn đánh tôi?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2771326/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.