Công bằng mà nói Triều Doanh Diệp cũng không phải là quá vô dụng. Như Ý đã tường thuật hết mọi việc cho cô nghe, tuy không quản lý một cách xuất sắc nhưng cũng được xem là yên ổn, không đến mức gà bay chó chạy như hai người tưởng tượng.
Khi nghe tin cô đi học ở Đại học Tư thục L’Avorio, phản ứng đầu tiên của chị Như Ý là hâm mộ đến nghiêng ngả. Chị ấy hai má đỏ bừng, vô cùng phấn khích: “Em nói xem, liệu có phải thiếu gia thích em rồi không?”
“Chị nói bậy bạ gì đấy? Người ta nghe được thì phiền phức lắm.”
Như Ý nhỏ giọng đủ cho hai người nghe: “Thật mà! Chị chưa nghe nói thiếu gia tốt với ai như thế đâu. Em xem, đến em gái ruột còn bị thiếu gia hành ra bã kia kìa!”
“Có thể anh ấy chỉ xem em là em gái mà thôi…”
Đúng vậy! Dù sao trước đây anh cũng từng nói vậy. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng thấy hơi hụt hẫng. Rất nhiều ấm áp và ngọt ngào trong đời cô là do anh đem đến. Anh luôn khéo léo che chở cho cô, dẫu thỉnh thoảng trông có vẻ nghiêm khắc, nhưng thật ra đều là vì muốn tốt cho cô mà thôi.
“Em ngốc à?!” Như Ý cốc nhẹ lên đầu cô: “Em gái mà ăn chung, ở chung, đưa em đi học trường quý tộc lại còn chăm sóc từng li từng tí.”
“Thế… em gái phải như thế nào?”
“Có thấy nhị thiếu gia hay mắng cô chủ không?”
Cô mờ mịt gật đầu. Như Ý chốt một câu khẳng định: “Đấy! Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2771314/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.