' Ngươi đã từng đọc Kinh thư bao giờ chưa? '
Lưu Tuyết Khuê vừa tản bộ vừa trò chuyện với Vương Đỉnh Hoa nhưng ngươi này lại cứ ngáp dài ngáp ngắn liên tục không ngừng cùng với thái độ mệt mỏi, cũng đúng thôi.. mới sáng sớm bắt cô phải đi tản bộ như vậy mà Vương Đỉnh Hoa không mắng chửi đó cũng gọi là một kỳ tích.
' Ta đọc hết tất cả những gì mà thiên hạ có thể bán được hết rồi, còn bây giờ ngươi có im miệng một chút được không? '
Lưu Tuyết Khuê tuy bị nặng lời phũ phàng nhưng lại vẫn giữ nét tươi cười trên môi, chính nàng cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại có đủ kiên nhẫn khi đối mặt với người này, mặc dù từ trước giờ chưa có ai dám tỏ thái độ đó với nàng nhưng nàng cũng không thích mình bị ai đó nặng lời hay khinh thường như vậy. Không biết từ khi nào một người được ví như phật sống như nàng lại bị một nữ nhân làm càn bất chấp.
' Được rồi, vậy ngươi có muốn ăn một chút gì không? '
' Ý kiến hay, cuối cùng ngươi cũng giảm một chút thái độ đáng ghét! '
Tất cả người dân đều hoang mang và khó hiểu khi thấy sự xuất hiện của hai nữ nhân xinh đẹp kia đi cùng với nhau, họ không cần biết lý do là gì mà truyền miệng với nhau rằng tận thế sắp đến chứ không phải là một phép màu đã xảy ra. Vương Đỉnh Hoa cũng khó chịu khi bị dòm ngó và bàn tán xôn xao bởi những kẻ làm không lo làm mà lo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoi-ngo-chon-am-ti/931378/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.