Từ khi Vương Đỉnh Hoa rời khỏi nơi Thanh Lâu ấy thì đã bảy ngày rồi không ai thấy cô ở đâu nữa. Hoàng Lý Mai thở dài, bà đứng ngồi không yên vì lo lắng cho đứa con gái ấy cứ nhốt mình trong phòng không ra khỏi cánh cửa dù chỉ một bước, bất quá thấy đói mới gọi gia nhân đem đồ ăn vào cho mình đến độ bà thay mặt gia nhân cũng không được. Vương Bá Chinh thấy hiền thê suốt ngày một vẻ mặt lo toan vì đứa con trời đánh, ông cảm thấy tình hình không ổn nên đã đến phòng của cô mà gõ cửa.
' Nếu như con không mở cửa cho ta thì suốt đời đừng mong ra khỏi căn phòng này. '
Đúng như lời hâm doạ của ông, cánh cửa dần mở ra bởi Vương Đỉnh Hoa. Bá Chinh thấy con gái hôm nay xanh xao và hốc hác thật đáng sợ thì khẽ thở dài, gương mặt không còn vẻ tinh nghịch nữa mà thay vào đó là một thái độ bất cần đời.
' Ta biết con không chấp nhận sự thật này nhưng có cần phải tổn hại bản thân hay không? '
Hoàng Lý Mai từ đâu đi đến nhẹ đẩy người đàn ông kia sang một bên, đôi tay bà run rẩy chạm vào gương mặt của con mình mà đau lòng.
' Xem con này, trông như xác chết ấy. Thấy trong người thế nào có cần gọi đại phu đến không? '
Vương Đỉnh Hoa khẽ mỉm cười lắc đầu, nói là tránh mặt mọi người vì buồn tủi thì cũng không phải. Chẳng qua là cô đã rèn luyện thêm kỹ năng cho bản thân và tìm cách đối phó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoi-ngo-chon-am-ti/931376/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.