Đường đi vẫn còn khá xa khiến bọn họ cảm thấy mệt mỏi.
Mộ Nhung và Thiên Hạo cũng đã đi được hai canh giờ rồi, chân cũng đã mỏi nhừ, sức lực thì cạn kiệt. Thế là họ dừng chân tại một ngôi miếu hoang.
Ngôi miếu cũ kĩ, hoang sơ lại " mọc " sừng sững ở giữa lòng Kinh Thành khiến cho Mộ Nhung và Thiên Hạo cảm thấy kì lạ. Nhưng trời cũng gần tối rồi, không còn cách nào khác họ phải ở nhờ đêm nay.
Thiên Hạo lấy vài bó rơm gần đấy lót cho Mộ Nhung một chỗ để ngủ, tuy rằng không êm ái, ấm áp như ở phủ của nàng nhưng cũng đỡ được biết bao.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, Mộ Nhung đã không còn sức lực để chờ Thiên Hạo ngủ, nàng mệt mỏi lăn đùng ra đất ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Còn về phía Thiên Hạo, y ngồi nhóm lửa rồi lặng lẽ nhìn Mộ Nhung ngủ.
Do khá mệt mỏi vì chuyến đi xa này nên Thiên Hạo chợp mắt lúc nào không hay biết.
Y cứ như vậy rồi ngủ thiếp đi, rồi cứ mơ mơ màng màng như thường lệ.
Nếu như mọi khi, Thiên Hạo sẽ mơ về những ngày tháng tươi đẹp ở cùng với Đồng Chi thì bây giờ lại khác. Đây là lần đầu tiên trong giấc mơ của Thiên Hạo có xuất hiện cái tên "Mộ Nhung".
Điều kì lạ là y chẳng được tận mắt nhìn thấy Mộ Nhung trong giấc mơ. Xung quanh chỉ toàn là bóng đen bao phủ, không hề có một tia sáng. Một giọng nói nghe vừa lạ lại vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoi-lai-quy-xuan/2694744/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.