Cậu ta thu mua tất cả dự án từ khi nào. Rõ ràng tôi đã nói nhất định phải cảnh giác với Lam Hạo, tại sao các người lại để mất toàn bộ vào Lam Thời.
- Thiếu gia kể từ lúc ba anh qua đời thì những cổ đông trong công ty đã quay sang tìm Lam Thời, họ đem thông tin cũng như tiềm lực của mình đổ hết vào Lam Thời. Hiện tại hội đồng quản trị của An Diệp chỉ là một chiếc vỏ rỗng. Bây giờ cho dù chúng ta bỏ bao nhiêu tiền hay lợi ích vẫn không thể thu mua tất cả dự án đã mất.
- Thiếu gia chúng tôi đã cố hết sức nhưng tiềm lực cũng như vị thế của Lam Thời thực sự quá lớn mạnh, thậm chí vừa mới đẩy giá lên họ ngay lập tức đưa lên con số gấp nhiều lần chúng tôi thực sự không theo nổi. Thiếu gia hiện tại chúng ta chỉ còn một dự án Thành Hiên, nếu như họ cũng nhắm tới chỉ sợ rằng An Diệp thật sự không chống đỡ được.
Nhưng lời vừa nói ra khiến sắc mặt Diệp Nhất trở nên u ám, vừa xen lẫn tức giận cùng câm phẫn, nếu An Diệp sụp đổ thì mẹ của anh ta cũng không thể chịu được còn em gái của anh ta nhất định sẽ không còn chỗ dựa.
- Bạch Thành cậu và mọi người về đem tài liệu về dự án ở Thành Hiên đưa cho tôi, còn nữa nhất định phải theo sát động tĩnh của Lam Thời nếu thực sự cần thiết thì đấu đến cùng với họ. Tôi tuyệt đối không thể để An Diệp sụp đổ...
- Cạch...
- Thiếu gia dự án ở Thành Hiên xảy ra chuyện rồi...trong lúc đang thi công công nhân không biết tại sao đột nhiên ngã từ trên tầng 5 xuống hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện, còn nữa ở phía trước dự án lúc sự việc vừa xảy ra có rất nhiều phóng viên còn có người nhà của công nhân đó họ không chịu hoà giải. Hiện tại công ty chúng ta thực sự không thể giải quyết cả hai phía, cũng không biết tại sao phóng viên lại có thể tình cờ xuất hiện...hiện tại tình hình rất phức tạp.
- Cậu nói dự án ở Thành Hiên xảy ra chuyện, tại sao chúng ta vừa mới nhắc đến lại có thể trùng hợp...
- Các cậu đi xử lý chuyện bên phía người nhà của công nhân gặp nạn đi, còn lại tôi sẽ xử lý...
- Vâng, thiếu gia...
Diệp Nhất ở trong căn phòng đó lặng lẽ trầm tư, mở ngăn kéo lấy ra bức ảnh nhìn bức ảnh đó bàn tay nắm chặt, cô gái trong bức ảnh đó chính là Lâm Nguyệt và cậu ta biết tất là Lam Hạo làm. Nhưng không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà tất cả những gì ba cậu gây dựng đều đang biến mất. An Diệp có lẽ thực sự không thể trở mình...
Lam Thời.
- Tổng giám đốc có một người họ Diệp muốn gặp anh.
- Để cậu ta vào văn phòng gặp tôi..
- Dạ.
Diệp Nhất bước vào, khí thế muốn dạy bảo trước đây không còn, thay vào đó là ánh mắt đầy áp lực, đầy lo lắng. Nhìn người trước mặt lên tiếng:
- Lam Hạo...Lam tổng những dự án của An Diệp là cậu cho người thu mua đúng không? Cậu thực sự muốn dùng cách này để trả thù tôi hay sao? Làm như vậy cậu được lợi ích gì, cậu khiến An Diệp sụp đổ thì mọi chuyện có thể thay đổi sao?
- Diệp thiếu cậu tìm tôi chỉ để hỏi những câu hỏi cậu vốn biết câu trả lời, còn về chuyện tại sao lại bắt đầu từ An Diệp thì phải xem đó là thứ quan trọng với các người như thế nào. Nếu An Diệp sụp đổ cậu còn đủ bình tĩnh đứng trước mặt tôi mà chất vấn. Diệp thiếu đã lâu rồi cậu sống yên ổn thật sự rất lâu rồi cũng nên nếm chút mùi vị của khổ sở.
- Lam Hạo tôi không trách cậu đắm chìm trong thù hận nhưng nếu muốn trả thù thì cứ nhắm vào tôi đừng để người vô tội bị liên lụy...
- Người vô tội, vậy cô ấy cũng là người vô tội tại sao lại vẫn bị kéo vào, còn nữa cậu có ngày này 5 năm trước lúc tôi vừa xuống máy bay sau đó thì không còn cảm giác của đôi chân, không thể cảm nhận ánh sáng của thế giới lúc đó cậu thực sự có nghĩ tôi là người vô tội bị cuốn vào trong tình yêu méo mó của cậu. Diệp Nhất tôi và cậu vốn dĩ không nên như vậy nhưng cậu lại chấp nhận hi sinh người bạn này, chấp nhận lập ra âm mưu khiến tôi biến mất nếu không phải tôi may mắn có lẽ bây giờ cậu nên đứng trước mộ tôi chứ không phải ở đây... Cho nên đừng nói người vô tội trước mặt tôi.
- Lam Hạo tại sao chúng ta cứ dày vò nhau, cô ấy mất rồi, tôi chứng kiến tai nạn đó cậu vẫn không chấp nhận cứ mãi đắm chìm. Lam Hạo, Lâm Nguyệt không muốn cậu từ chối cuộc sống hạnh phúc đổi lấy những ngày tháng sống trong hận thù...
- Diệp Nhất nếu không còn gì để nói vậy cậu nên biến khỏi đây, còn nữa ban đầu tôi vốn dĩ muốn từ từ chơi cùng các người nhưng em gái tốt của cậu thực sự cô ta rất biết chọc điên tôi, cho nên cậu nhất định luôn nhắc nhở với cô ta phải nhìn sắc mặt tôi mà sống nếu không, không biết chừng một ngày đó em gái cậu bị tôi hành hạ đến thảm hại thì cậu sẽ lại đau lòng...
- Lam Hạo...
Ngữ khí của Lam Hạo không còn giống trước đây bây giờ lại rất thích giễu cợt người khác, rất thích nói những lời kích thích sự tức giận, giống như kẻ không tồn tại cảm xúc, một kẻ không để tâm cảm giác trong lòng người, rất bình thản, đây mới là dáng vẻ đáng sợ của một người... Bước ra khỏi Lam Thời, điện thoại reo, tên hiển thị Diệp Hạ, vốn đang hỗn loạn kèm theo chút cảm giác bất an, bắt máy, âm thanh hối hả cùng hoảng sợ cứ dồn dập dứt quãng:
- Anh ơi mẹ đang ở bệnh viện cấp cứu...bác sĩ nói mẹ có thể sẽ không đi được nữa... hức hức
- Mẹ tại sao lại ở bệnh viện...A Hạ
- ...Mẹ bị người ta đẩy ngã xuống cầu thang không may phí dưới có một tấm kính chân mẹ bị cắt trúng, vết cắt vào dây thần kinh, lúc tỉnh dậy chân mẹ mất cảm giác rồi, bác sĩ nói có thể cả đời cũng không đi được...
- A Hạ ngoan đừng khóc anh đến gặp hai người...
Vừa dứt lời bầu trời vốn trong xanh bỗng chốc đổ mưa như trút nước, sắc trời âm u lạnh lẽo. Dòng người hối hả Diệp Nhất đứng dưới mưa tâm trạng càng trở nên nặng nề thì ra báo ứng là có thật, thì ra làm chuyện trái lương tâm không những sẽ hại người còn hại cả người mình yêu thương. Nhưng tại sao người chịu tổn thương không phải là cậu ta. Người làm sai vốn dĩ không phải họ tại sao lại khiến họ trả nợ thay.
“ Lâm Nguyệt có phải em đang trừng phạt tôi, có phải khi đó tôi không nên làm ra hành động sau khi cậu ấy và em rời xa nhau, có phải lúc đó tôi thực sự đã phạm sai lầm rất lớn. Lâm Nguyệt bây giờ có hối hận cũng không thể thay đổi tất cả, nhưng tôi không muốn người tôi yêu thương chịu tất cả vì bản thân. Khi đó vì yêu em mà tôi mất lí trí hại người bạn thân xém chút mất mạng còn hại cả cuộc đời em... Có lẽ là em đang muốn trừng phạt tội lỗi của tôi...
Cũng trong ngày mưa lạnh lẽo này ánh mắt em nhìn tôi đầy tuyệt vọng, sợ hãi, đau lòng cầu xin tôi nhưng tôi giống như con thú hoang cứ ghì chặt con mồi. Lúc tôi cảm giác em thuộc về mình cũng là lúc trái tim em rơi vào tuyệt vọng, ánh mắt đó mỗi đêm tôi vẫn không quên nó giống như cơn ác mộng đeo bám tôi, thì ra cảm giác này thật sự rất khó chịu...
Ngày mưa hôm nay tôi sắp mất đi hết tất cả, mất đi những người yêu thương nhất, cũng vĩnh viễn mất đi người bạn trân trọng nhất, mất đi chính con người trong lòng bản thân nhất, giờ đây dưới cơn mưa này mong rằng có thể gột rửa những tội lỗi trong lòng. Mong rằng cơn mưa này sẽ khiến chúng ta quay trở lại một lần nữa nhưng cơn mưa ấy lại cứ vô tình cuốn trôi tất cả...”
Đến trước cửa phòng bệnh bước vào, hình ảnh của người mẹ Diệp Nhất yêu quý nhất đang ở đó, trong ánh mắt bà tràn ngập thất vọng cùng đau khổ, bà vừa mất đi chồng mình bây giờ lại sắp mất đi những thứ lưu giữ kỉ niệm của gia đình, hiện tại lại mất đi đôi chân này, kêu bà đối diện với nó thế nào! Âm thanh mở cửa, Tống Trình Hoa ngước nhìn con trai bà bước vào từ trong ánh mắt nó bà thấy sự mệt mỏi cùng đau khổ, nếu trước đây bà ngăn cản thì mọi chuyện sẽ không như hiện tại, là bà quá ích kỷ vì hạnh phúc của con mình mà nhẫn tâm dung túng cho tội lỗi. Diệp Nhất đến bên cạnh giường ngồi xuống, nhẹ giọng:
- Mẹ sẽ không sao! Chúng ta sẽ không để mất An Diệp, không để kỉ niệm cuối cùng của ba biến mất... (Nhìn xuống đôi chân phủ kín, ánh mắt đượm buồn) Mẹ không đi được vẫn không sao, sau này con và A Hạ làm đôi chân của mẹ, đưa mẹ đi những nơi mẹ thích, cho nên mẹ đừng sợ con là chỗ dựa vững chắc cho mẹ và A Hạ...
- Anh (ôm lấy cánh tay Diệp Nhất vùi đầu khóc như một đứa trẻ trong lòng chất chứa muộn phiền)
- Được mẹ không sợ chỉ cần hai đứa mẹ sẽ không sợ...
- ...
Nhưng biến cố cùng với nỗi đau luôn sẽ không biến mất, sự thù hận trong lòng khiến cuộc sống mỗi người thay đổi, có lẽ bí mật ấy đến cuối cùng vẫn hiện hữu chỉ là trong lòng người luôn trốn tránh...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]