Mẹ...
Nhìn về hướng phát ra của giọng nói uy lực đó thấy người đến là mẹ anh, cô ta lập tức thu lại vẻ mặt hống hách không coi ai ra gì của mình, bày ra vẻ mặt ngoan hiền giả tạo.
- Cô mới gọi ai là mẹ?
Tiếng mẹ này của cô ta bà không thèm nhận.
- Con gọi mẹ ạ.
Cô ta nhỏ nhẹ đáp lại, gương mặt tươi cười đi đến muốn khoác tay bà.
- Sao mẹ đến mà không báo trước để con cho người đến đón.
Cô ta đon đả lấy lòng bà.
- Nói trước thì làm sao thấy được cảnh cô lên mặt dạy đời trưởng bối. Tú dù là người làm nhưng tuổi vẫn lớn hơn cô, cô nói ai sẽ dạy ai một bài học.
Bà vốn đã không vừa mắt cô ta, nay cô và anh đã li hôn cô ta lại càng được nước lấn tới, không còn coi ai ra gì cả.
- Mẹ à.... con....
- Ai là mẹ cô, đừng nhận vơ.
Một tiếng mẹ, hai tiếng cũng mẹ, ai muốn làm mẹ con với cô ta. Ai muốn làm thì làm chứ bà đây không cần. Loại người như cô ta không xứng làm con bà.
Mẹ à, dù sao con với Phong cũng sắp kết hôn, con gọi người một tiếng mẹ cũng đâu có sai, sớm hay muộn thì cũng vậy, bây giờ con gọi trước cũng đâu có sao.
Cô ta lên tiếng giải thích. Biết bà không thích mình nên cô ta mới phải nhỏ nhẹ lấy lòng, còn nếu không thì đợi đấy.
Kết hôn? Hứ! Cô nghĩ cô và nó có thể thuận lợi kết hôn sao? Nếu thuận lợi thì sao? Mà nếu thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoi-han-muon-mang/426708/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.