Khốn... kiếp... mày dám... phản tao..._ Thẩm Bình gục xuống đất khó khăn nói từng tiếng.
- Phản... Haha...Thẩm Bình ông không lẽ mất máu đến hồ đồ rồi, tôi có khi nào trung thành với ông mà tạo phản....
Tony nhếch mép khinh bỉ nhìn Thẩm Bình chật vật nằm đó.
Lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên ngày càng gần, tiếp theo đó là nột loạt tiếng bước chân, cảnh sát ập vào liền bắt Thẩm Bình và hai tên thuộc hạ của ông ta đi.
- Sao rồi, mọi người không bị thương ở đâu chứ??
Ken bước đến phía Thẩm Quân Đình nhìn một lượt rồi lên tiếng hỏi han.
- Không sao...
Lúc này khi hai tên thuộc hạ bị bắt đi Thẩm Quân Đình mới có cơ hội đến gần Cố Tuyên Nghi, anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô mà không khỏi đau lòng.
- Tiểu Nghi, em có sao không, không bị thương ở đâu chứ?
- Không sao...
Cố Tuyên Nghi gắng gượng mỉm cười nhưng gương mặt tái nhợt lại đang tố cáo cô.
- Đi anh đưa em đến bệnh viện. _ Thẩm Quân Đình đỡ cô đứng dậy, để cô dựa vào lòng mình.
- Không... cần..._ Cố Tuyên Nghi mệt nhọc lên tiếng, cô không muốn đến bệnh viện.
Ngoan, nghe lời, đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra cho em. _ Thẩm Quân Đình dịu dàng như dỗ một đứa trẻ.
- Không.....
- Tiểu Nghi....
Chưa nói hết câu trước mắt Cố Tuyên Nghi đã tối sầm lại, cô ngất đi trong vòng tay Thẩm Quân Đình.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoi-han-muon-mang/3120527/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.