Chương trước
Chương sau
Cậu đang cười khinh thường nhìn anh trên màn hình thì anh quay lên màn hình camera, anh cười mỉm

-"Trên kia cũng có camera nữa kìa!" Anh đứng dậy bước đến góc tường nhảy lên kéo camera xuống

Cậu ngạc nhiên tắt máy đi, cậu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi chạy về nhà mình, ngồi ở ghế phòng khách cậu lo lắng

-"Tên đó sao có thể biết được vị trí mình lắp camera chứ? Nó không phát ra ánh sáng như những loại khác mà!?"

Đang lo lắng thì có tiếng gõ cửa, cậu đi ra mở cửa thì gặp anh, tay anh cầm bông hoa nhỏ đưa cho cậu

-"Đi chơi đi! Anh đặt phòng rồi, giờ chúng ta đi chơi rồi ngủ qua đêm ở đó sáng mai chơi tiếp rồi tối hôm sau chúng ta về được không?"

Cậu cười mỉm gật đầu lia lịa, cậu cầm lấy bông hoa của anh để vào bình hoa cạnh cửa rồi cùng anh đi chơi

Ngồi trên xe, cậu cười nói vui vẻ với anh mà không biết rằng ở nhà đang gặp chuyện, Harvey,Gais,Victor và Holly đến nhà cậu chơi nhưng không thấy ai, 4 người đang tính gọi cho cậu thì bị một đám người cho hít thuốc mê và ngất xỉu

4 người bị bắt về căn cứ của tổ chức, Ricard đang đứng ở đó, hắn cầm một con d.a.o đi lại gần Holly

Hắn bắt đầu cắt áo của cô, Gais vừa tỉnh dậy liền tức giận hét lên

-"Này! Giỏi thì dùng tay và chân đừng làm những trò bỉ ổi như thế!"

Holly và Victor đã tỉnh dậy vì tiếng hét chỉ còn Harvey còn ngất, Victor dùng kẹp ghim hay mang theo dễ dàng mở được khóa

Victor lao đến muốn đánh vào đầu Ricard nhưng bị hắn ta né nhẹ, Holly cũng mở được khóa cho mình và Gais

Cả 3 người phối hợp ăn ý lấy được lợi thế nhưng không biết kế hoạch của Ricard chỉ đến thế, hắn cười khinh thường cầm một cái nút bấm ném xuống đất dẫm nát

-"Dù có thế nào, kế hoạch khiến cho thằng Darell phải gục ngã cũng phải thành công!" Hắn nói xong liền chạy khỏi phòng

3 người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang sảy ra thì cửa phòng lập tức đóng lại, Harvey tỉnh dậy dùng lực phá hỏng khóa và chạy đến cố giữ cửa lại

-"Mọi người giúp tôi!" Harvey cố thở

Gais chạy đến kéo Harvey lại vì có một quả lựu đạn đang bay đến, 4 người bị kẹt trong căn phòng kín này

-"Sớm muộn gì cũng c.h.ế.t vì thiếu oxi....Tôi muốn thừa nhận với các cậu 1 điều...." Harvey ngập ngừng

-"Giờ chúng ta hãy thừa nhận những điều bí mật đi! Dù gì cũng sắp c.h.ế.t rồi!" Gais lạc quan

-"Tôi trước! Thật ra cái nhiệm vụ số 909 mà chúng ta được nhận thất bại là do em sơ xuất làm lộ camera lén!" Victor tội lỗi nói

-"Thật ra em thích anh Darell, nhiệm vụ 145 em cố tỉnh té ngã để được anh ấy đỡ và chăm sóc!" Holly ngại ngùng

-"Hồi trước tôi là tay sai đắc lực của tổ chức khác, sau đó vì làm hỏng 1 chuyện lớn mà tôi bị cho xuống làm sát thủ quèn và tôi đã đổi sang tổ chức này! Lương thì ít mà việc cứ chất đống! Những nhiệm vụ đầu mà cả nhóm làm tôi đã báo lại cho tổ chức cũ nên nhóm ta mới có một chuỗi thất bại như vậy!" Harvey trầm mặt

-"Mọi chuyện đã qua rồi, giờ tới tôi! Thật ra tôi là con trai của ông chủ tổ chức! Bố tôi đã bỏ tôi và mẹ tôi từ lâu nên tôi muốn vào đây để trả thù ông ấy! Tôi đã nhiều lần vì trả thù ông ấy mà khiến đội ta có nhiều trận bại!" Gais cau mày cúi gầm mặt xuống

-"Thôi giờ chúng ta biết hết bí mật của nhau rồi! Chúng ta đã hiểu nhau hơn! Giờ thì nên tạo kỷ niệm trước khi tạm biệt nhỉ!" Holly cười nhẹ

-"Ừm! Chúng ta nên chụp lại ảnh và ghi lại thư để đến khi Darell tìm được mình thì anh ấy còn đỡ buồn!" Harvey cười vui vẻ

Họ lấy máy ra chụp và ghi lại những bí mật của mình, kết đoạn của ai cũng là lời trăn trối cuối cùng

Bên công viên thì cậu và anh vẫn đang chơi với nhau vui vẻ, hai người chơi từ trò cảm giác mạnh đến cảm giác nhẹ

Tới lúc mệt thì dìu nhau vào phòng đã đặt để tắm rửa rồi đi ngủ, vì chơi mấy trò đấy và cứ đi qua đi lại nhiều nên cậu đã bị căng cơ, đang nằm ngủ thì cậu bị chuột rút

Chân cậu tê cứng, cậu khó chịu nhìn sang bên cạnh, anh đang nằm ở giường bên chơi máy

Cậu tính gọi anh nhưng vì sợ phiền anh nên lại thôi, cậu im lặng dùng tay phải bóp bóp chuột cho đỡ

Đang bình thường thì anh bắt đầu gọi điện cho Ricard, anh không hề biết cậu đang tỉnh nhưng anh vẫn rất cảnh giác

Anh và Ricard chỉ dùng ngôn ngữ của riêng hai người để nói chuyện qua lại, cậu đang bóp thì bỗng nó nhói một cái lên tới não

Cậu ôm chân ngồi bật dậy, anh để máy xuống giả bộ lo lắng chạy đến chỗ cậu, anh lo lắng lấy khăn mặt lau mặt cho cậu

Người cậu chảy đầy mồ hôi trong khi phòng bật điều hòa và quạt, cậu thở hổn hển

-"Chân em bị chuột rút đau c.h.ế.t mất!" Cậu ôm chân cau mày

Anh cười nhẹ

-"Em nằm xuống đi anh sẽ bóp chân cho em nhé!"

Cậu nằm xuống nhưng lại lo lắng

-"Anh có phiền không?"

-"Tất nhiên là không rồi!" Anh cười nhẹ bóp chân cho cậu

Cậu được anh bóp chân cho một lúc cũng thiếp đi, anh đứng dậy đắp chăn lên bụng cho cậu rồi lại quay về giường nằm

Trước khi dụ cậu kết hôn anh phải luôn luôn giữ khoảng cách khi ngủ với cậu, tất cả là để lấy lòng tin từ cậu
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.