Chương trước
Chương sau
Sáng hôm sau, ngày 6 tháng 2, hôm qua cậu đã dành cả buổi để chém g.i.ế.t nên hôm nay hơi mệt, cậu quyết định đi dạy học

Cậu đang trên đường tới trường để dạy học thì phát hiện một người đang lén lút bám theo, cậu biết nhưng mà im lặng để xem kẻ đó tính làm gì

Đang cảnh giác thì anh từ đâu lái xe đến, anh đỗ xe cạnh cậu cười vui vẻ

-"Hôm nay anh đưa đưa em đi làm nhé!" Anh lấy vẻ mặt đáng thương của mình ra khiến cậu không kiềm lòng được mà lên xe

Anh chở cậu đến trường, anh đưa cho cậu bánh mì cậu thích, cậu vui vẻ cầm lấy, ngồi sau xe anh cậu cảm thấy rất hạnh phúc

Cậu dang tay ra ôm lấy anh, cậu cười hạnh phúc

-"Sau này chúng ta vẫn sẽ như thế này...nhé David!"

-"Tất nhiên rồi! Chúng ta là người yêu mà, tối nay đi chơi với anh nhé chứ anh không đợi tới cuối tuần được!" Anh năn nỉ cậu

Cậu cười trìu mến

-"Ừm...được thôi nhưng để chiều em về xem lịch hôm nay đã nhé, nếu rảnh chúng ta đi chơi!"

Anh cười tươi giả tạo nắm tay cậu

-"Được thôi, anh tôn trọng quyết định của em mà! Đối với anh...em là trên hết!"

Cậu ngu ngốc tin vào những lời đường mật từ anh, cứ thế trong suốt quãng đường đến trường, đến trước cổng anh thả cậu xuống

-"Chiều anh đón em nhé?" Anh tươi cười nắm tay cậu

-"Thôi! Phiền anh buổi sáng rồi! Em sẽ tự về được! Đi xe mà anh cứ ổ voi là gãy nốt tay còn lại của em đó!" Cậu cười nhẹ hôn vào má anh sau đó đi vào trường

Anh cười khểnh lau chỗ cậu vừa hôn, anh lái xe đến công ty để làm việc, đang đi giữa đường thì một viên đạn xoẹt qua cổ anh

Máu điên của anh nổi lên, anh điềm tĩnh quan sát xung quanh, anh lạnh lùng cầm khẩu súng lục bắn vào một căn nhà hoang cạnh đấy

Một chàng trai ôm cái ta đầy m.á.u đi ra, hắn chính là Ricard Durand sát thủ mới ở tổ chức của cậu

Hắn cười khoái chí chạy đến chỗ anh, hắn không biết mình đang đụng đến một tên điên hơn nữa rất biến thái

Anh dùng một tay đã giữ được đầu cậu ta, anh nhoẻn miệng cười cầm khẩu súng lục dí vào cổ Ricard

Hắn cũng không vừa nắm cổ tay anh nhảy lên đá vào mặt anh, chỗ này không có camera nên hai người cứ vậy ăn miếng trả miếng

Anh tức càng tức hơn, máu c.h.ó của anh đã chạm đến cực điểm, anh như tên điên đấm thẳng vào mặt Ricard, lực tay của anh to đến mức Ricard rụng 3 cái răng may không phải răng cửa

Anh lấy một cái băng quấn vết thương lại, anh bỏ Ricard đau đớn nằm ở đấy lên xe lái đi, anh cũng nguôi giận

-"Vừa nãy con bị mất kiểm soát mong chúa hãy tha thứ cho con..." Anh lẩm bẩm cầu nguyện

Một lúc sau, anh đã đến công ty, sau khi đỗ xe vào bãi anh liền đi vào công ty, vừa vào các nhân viên có mặt ở dưới đã hoảng sợ với bộ dạng của anh

Cái áo sơ mi trắng mới của anh đã có các vết loang m.á.u, cái áo vest đen cũng có vài vệt máu, mặt anh lạnh tanh bước vào thang máy

Đứng trong thang máy anh đắc ý cười khểnh, tay anh đút túi quần, anh sực nhớ đống tài liệu đang ở cốp xe

Anh lấy máy ra gọi cho trợ lí để nhờ lấy hộ, anh đến phòng làm việc bước vào bàn làm việc, anh vắt chân lên bàn chơi game

Ở trường,

Cậu đang dạy học rất vui vẻ, đầu cậu luôn nghĩ về anh còn tim cứ cứ đập liên tục, đứng giảng bài, vừa ngồi xuống ghế cậu lập tức mở máy ra hôn vào ảnh của anh

-"Dù anh có là tên điên em vẫn yêu anh!" Cậu lẩm bẩm, cậu nở một nụ cười hạnh phúc
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.