Chương trước
Chương sau
Để giữ kín bí mật về thân phận của mình, Lý Lăng không mặc chế phục của chỉ huy sứ Mã Bế Vệ mà chỉ vận bộ bạch y kiểu dáng gọn gàng của một võ phu (*),đeo mặt nạ bằng đồng che một bên mắt như kẻ bị chột. Đến Sử Quán, Lý Lăng không vội lên tiếng, chỉ lặng lẽ đưa lệnh bài ra ngang mặt Ngô Sĩ Liên đang ngồi tại chiếc bàn canh gác. Nhìn người tráng sĩ mang mặt nạ che một mắt, thân hình cao lớn vạm vỡ đang cầm lệnh bài trong tay, Ngô Sĩ Liên đưa một chiếc chuông nhỏ ra rồi đọc ám hiệu đã được mật ban khi ông nắm giữ quyền hành quan trọng về việc ghi chép sử sách cho hoàng tộc:

- 随关门时间摇铃! (Sẽ rung chuông tùy theo giờ đóng cửa) (*)

- 黄铃摇就是换钥匙时对吗! (Khi chuông reo là lúc trả lại chìa khóa đúng không) (*)

Nghe đúng ám hiệu cộng với chiếc lệnh bài trước mắt, Ngô sĩ Liên khẽ gật đầu rồi giao một chiếc chìa khóa nhỏ như ngón út ra đặt vào tay Lý Lăng. Sau khi Thái Tổ băng hà, mọi ghi chép về những người có liên quan đến huyết án Lệ Chi Viên đều được Thái Hậu kiểm tra gắt gao rồi lưu trữ riêng trong một căn phòng tuyệt mật tại sử quán, cũng lâu lắm rồi không còn ai quan tâm đến những tư liệu ấy, nay Hoàng Thượng lại sai người đến lật lại ghi chép e là có ý lật lại vụ án của Nguyễn Trãi năm xưa. Ngô Sĩ Liên nhìn theo cho đến khi Lý Lăng khuất dạng sau ba lớp cửa, ông thở dài nhớ về một đoạn quá khứ bi thương mười lăm năm trước rồi chép miệng biểu lộ lòng tiếc thương cho Nguyễn Trãi, một văn nhân tài hoa nhưng mệnh bạc! Vụ án năm đó quả thật còn nhiều uẩn khúc, xử tru di cả gia tộc một đại công thân quả có phần vội vàng, nhưng lúc ấy Thái Hậu nắm đại quyền trong tay, lệnh Thái Hậu tức là lệnh vua, lệnh vua chính là lệnh trời, phúc phần của Nguyễn Trãi đành tận!

Giữ trong tay Mật Vụ Lệnh Bài (*) của Lê Nhân Tông ban cho, Lý Lăng có thể bí mật vào được Sử Quán của Hoàng Cung mà không cần khai báo thân phận, đọc ghi hết chép về thái y Châu Mẫn – vị thái y thân cận chăm sóc long thể cho Lê Thái Tông từ thuở mới lên ba. Cũng chính Châu Mẫn đã đích thân giám định rằng vua bị trúng độc mà băng hà. Quốc tang kết thúc, ông ta lấy lý do muốn theo hầu hạ dù tiên đế đã về trời để từ quan lui về Hựu Lăng ở Tây Kinh thờ phụng khói hương cho Thái Tông, từ đấy không còn ghi chép gì về vị thái y này nữa. Mười lăm năm trôi qua, Châu Mẫn năm ấy cũng chỉ mới gần ba mươi tuổi nên khả năng ông ta vẫn còn sống khỏe mạnh là rất cao, xem như manh mối vẫn chưa bị đứt đoạn.

Dừng mắt lại trên đoạn thông tin quan trọng về hành tung của Châu Mẫn, Lý Lăng nheo nheo đôi mắt, miệng lẩm bẩm:

- Tây Kinh?

* * *

Ngày thứ ba kể từ sau khi nổ ra tin đồn về thân thế của Nhân Tông.

Hoàng Thượng cho miễn thiết triều hai ngày liên tiếp, đến hôm nay mới cho vời quần thần vào chầu lại.

Đinh Liệt nhận được bồ câu đưa thư của Phan Tường liền tức tốc dẫn hai vạn quân từ Tây Bắc tiến về hoàng thành, nhưng không may giữa được hễ gặp cầu thì cầu sập, gặp đường thì đường bị cây cối đổ ngã gây cản trở, một ngày ròng rã vẫn chưa đi nổi ba dặm đường..

Đêm sáng trăng hôm ấy, nghe Lê Hạo thổi một khúc nhạc vui xong thì Lê Tuấn một mình về tẩm điện, chàng viết một mật chiếu rồi âm thầm giao cho Đào Biểu hỏa tốc chuyển đến Tây Kinh. Xưa nay việc quân thường được giao cho võ tướng lo liệu, chẳng ai có thể ngờ bức mật chiếu quan trọng như thế lại nằm trên người một viên thái giám không biết chút võ công..

Tờ mờ sáng, điện Thái Hòa đã choàng tỉnh gồng mình rủ bỏ lớp sương đêm lạnh buốt, đứng hiên ngang đợi chờ ánh mặt trời rọi vào mái ngói hoàng lưu ly rực rỡ của nó, thừa cơ phản kích lại mà tỏa ra vầng hào quang lấp lánh nó vẫn luôn kiêu hãnh!

Hoàng Cung hôm nay tuy quen mà lạ. Suốt từ năm cánh cổng Nam Môn kéo dài đến điện Thái Hòa cứ cách vài chục bước chân là có một đội Cấm Vệ Quân đi tuần tra, quân lính gác cửa, quân lính canh giữ cung điện gần như tăng lên gấp ba lần, điều đặc biệt là những quân sĩ này lại rất lạ mặt, rõ ràng là từ nơi khác vừa được triệu hồi về, hệt như khi trong cung có đại sự như đại điển đăng cơ chẳng hạn. Lê Nghi Dân mặc triều phục, chân bước chậm rãi vừa đi vừa quan sát mong sẽ tìm thấy một gương mặt quen thuộc nào đó trong số các đội trưởng Cấm Vệ Quân đang lượn lờ xung quanh, nhưng đáp lại hắn chỉ là những ánh mắt sắt lạnh đang tập trung làm nhiệm vụ, tựa hồ như một chiếc lá rơi, một cành hoa rụng cũng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Cấm Vệ Quân vậy. Không chỉ Lê Nghi Dân, mà hết thảy bá quan văn võ vào chầu hôm nay ai cũng nhận ra sự khác lạ ấy, cấm địa hoàng cung vốn đã uy nghiêm nay lại thêm binh hùng tướng hậu trấn giữ khiến bất cứ ai bước vào cũng phải cúi đầu nể sợ.

Lê Nghi Dân lấy làm thắc mắc lắm! Rõ ràng đoán biết Nhân Tông và Lê Hạo sẽ lệnh cho Đinh Liệt đem quân về trấn giữ hoàng thành nên hắn đã sớm sắp đặt trước, cho sơn tặc thổ phỉ cùng những toán quân loạn đảng ô hợp một chút lợi lộc, bảo chúng phá hết cầu dây bắt qua khe núi trên tuyến đường từ biên giới Tây Bắc về hoàng thành. Theo lý mà nói quân lính của Đinh Liệt sẽ không thể về nhanh như vậy được!

Được bà Dương Thị Bí hiến kế, Lê Nghi Dân đã lợi dụng uẩn khúc về thân thế của Nhân Tông năm xưa, âm thầm đem bài thơ châm biếm mà các cung tần trong hậu cung của Thái Tông lúc ấy dùng để chế giễu Thần Phi Nguyễn Thị Anh ra lan truyền trong dân gian, mục đích là muốn lôi kéo lòng dân tin vào chuyện huyết thống này mà ép Nhân Tông thoái vị. Nghi Dân còn tính toán cả một kế hoạch dự trù rằng nếu không ép được Nhân Tông thoái vị, hắn sẽ tìm cách chặt đứt đường cứu viện của Đinh Liệt từ vùng Tây Bắc, dùng danh nghĩa của một Thái Tử tiền triều bị hãm hại để lôi kéo các võ quan nắm binh quyền cùng đảo chính cướp ngôi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Lê Nghi Dân không ngờ Nhân Tông quả nhiên có thực lực về mặt binh quyền, dù không có Đinh Liệt thì vẫn còn rất nhiều võ tướng hết lòng trung thành, kế hoạch soán ngôi của hắn vốn đã khó nay lại gian nan muôn phần.

Lê Nhân Tông ngồi trên ngai vàng giữa điện Thái Hòa, thần thái uy nghi đường bệ, đôi mắt tĩnh lặng chứa đựng sức mạnh hoàng quyền vô hình có thể áp đảo tinh thần bất kỳ ai nhìn vào. Phía dưới chín bậc thang ngay bên phải Lê Nhân Tông, tướng quân kiêm Thái Bảo Đại Thần Nguyễn Xí vốn luôn ở Tây Kinh nay lại lại đột ngột xuất hiện, hiên ngang đứng trước mặt vua như một tường thành vững chắc ngăn cách tham vọng của Lê Nghi Dân và chiếc ngai vàng trong mơ của hắn.

Lê Nghi Dân nghiến răng cố nén cơn giận mà cùng quần thần quỳ xuống tung hô vạn tuế như một nghi thức trước mỗi buổi thiết triều.

Hành lễ xong, Nguyễn Xí chủ động bước ra giữa điện sau cái gật đầu ra hiệu của Lê Nhân Tông, ông rất nhanh đưa ra câu trả lời cho những ai đang kinh ngạc về sự xuất hiện của mình tại hoàng thành:

- Bổn tướng vốn luôn bận công vụ tại quê hương của Thái Tổ (*),nay ái nữ may mắn được vào cung hầu Hoàng Thượng nên bổn tướng trở về hoàng thành chờ dự đại lễ sắc phong của tiểu nữ xong mới quay về Tây Kinh.

Nguyễn Xí là công thần khai quốc từ thời Lê Thái Tổ, lại là một trong các bốn vị đại thần nhận di chiếu của Thái Tông phò tá Lê Nhân Tông lên ngôi, ai cũng biết lần này ông quay về là để trấn giữ hoàng cung đề phòng kẻ nào đó đang âm mưu lợi dụng chuyện huyết thống làm đảo chính. Dù không tuyên bố trước quần thần, nhưng toàn bộ đội Cấm Vệ Quân được thay bằng thân tính của Nguyễn Xí đã nói lên tất cả.

Thật ra không chỉ riêng Lê Nghi Dân bị làm cho bất ngờ, mà cả Nguyễn Đức Trung và Lê Hạo cũng kinh ngạc trước cục diện này. Dù không được chia sẻ sách lược trước, nhưng nước cờ này của Lê Nhân Tông khiến Lê Hạo cảm thấy rất hài lòng và vô cùng tán thành: Ngoài mặt đồng ý cho gọi Đinh Liệt về cung để đánh lạc hướng kẻ thù, bên trong bí mật triệu hồi binh lực của Nguyễn Xí trấn giữ hoàng thành, Nguyễn Đức Trung có giao tình với Nguyễn Xí từ trước nên chắc chắn đứng kế bên tương trợ! Hai vị tướng quân binh lực hùng hậu trấn giữ chặt chẽ, tạm thời an toàn của vua không ai có thể đe dọa được!

Lê Hạo ngước nhìn Nhân Tông xử lý chính sự như thường ngày, lòng bất giác cảm khái cho huynh trưởng xiết bao! Nhờ đến trợ giúp của Nguyễn Xí chính là đồng nghĩa với việc phải nạp trưởng nữ Nguyễn Ngọc Tú của ông ta làm một phi tần chính thức. Dù muốn dù không, lời hứa chỉ chung tình với mỗi Thu Đào khó lòng thực hiện nỗi. Bất giác, Lê Hạo nhớ nhung và thương xót bóng dáng yêu kiều ấy khôn cùng, chàng nén tiếng thở dài vào lồng ngực:

- Rốt cuộc người tổn thương.. một lần nữa lại là nàng!

* * *

Dòng cảm xúc dâng trào như sóng cuộn tự lúc nào đã đẩy bước chân Lê Hạo đến trước cổng Diên Ninh Cung. Đang loay hoay tìm một lý do thích hợp để vào gặp Thu Đào thì tiếng mở cửa kèn kẹt chậm rãi vang lên, từ bên trong gương mặt Thu Đào dần dần lộ ra. Nhìn thấy Lê Hạo đã đứng sẵn ở đấy tự bao giờ, gương mặt nàng chuyển biến nhanh chóng từ ngạc nhiên sang mừng rỡ, đôi mắt to đen láy chớp chớp vài cái rồi nàng bước đến bên cạnh chụp lấy ống tay áo Lê Hạo khẽ reo lên nho nhỏ như sợ ai đó nghe thấy:

- Hay quá! Ta đang định đi tìm chàng!

- Tìm ta? – Lê Hạo ngạc nhiên hỏi lại.

Lê Hạo bước vào Diên Ninh Cung, bóng lưng chàng vừa khuất sau cánh cổng được vài giây, tên thái giám đứng nấp sau bức tường thành cách đó chỉ mười bước chân, hắn đã chứng kiến toàn bộ cử chỉ thân mật của Thu Đào và Lê Hạo, biết chắc hai người đang ở cùng nhau trong Diên Ninh Cung, hắn lập tức đi mật cáo sau cái cười nhạt đắc ý.

Kéo Lê Hạo vào tận trong tẩm điện, Thu Đào hai tay bám hai bên cánh cửa, nàng thò đầu ra ngoài nhìn trái nhìn phải một lần để chắc chắn không có ai đứng bên ngoài nghe lén được rồi mới đóng cửa, xoay mặt lại nhìn Lê Hạo cười rạng rỡ như có việc gì vui lắm. Cảm thấy hoàn cảnh hiện tại có chút không tiện, Lê Hạo ngập ngừng:

- Đây là tẩm điện của nàng, ta ở đây có vẻ không tốt lắm..

- Ta chính là muốn chàng ở đây để không ai biết được kế hoạch của chúng ta! – Thu Đào cuớp lời.

Lê Hạo chưa kịp hết lúng túng đã bị nàng kéo tay đến bàn trang điểm có bày sẵn vài bát nước. Thu Đào hành động liên tục và nhanh đến nỗi Lê Hạo còn chưa đoán ra nàng định làm gì thì bàn tay chàng đã bị nắm chặt đưa lên ngang mặt, Thu Đào ngắn gọn ra hiệu:

- Chịu đau một tí nhé!

Cây kim khâu đã chuẩn bị sẵn từ trước được Thu Đào cẩn thận đâm vào đầu ngón tay Lê Hạo làm chàng khẽ nhíu mày. Năm giọt máu đỏ tươi lần lượt được nhỏ vào năm bát nước trong suốt. Lúc này đôi mắt Lê Hạo mới chợt sáng lên, chàng hỏi:

- Nàng tin vào chuyện nhỏ máu nhận thân à?

Thu Đào im lặng suy tư chốc lát, rồi nhìn thẳng vào mắt Lê Hạo trả lời:

- Chúng ta tin hay không cũng không quan trọng, quan trọng là trước văn võ bá quan máu của chàng và Hoàng Thượng phải hòa vào nhau! Có đúng không?

Nói xong, Thu Đào cầm kim lên định tự đâm tiếp vào tay mình lấy máu tái hiện lại thí nghiệm cho Lê Hạo xem. Lúc này Lê Hạo mới để ý thấy toàn bộ mười đầu ngón tay của Thu Đào đã đỏ tấy, sưng húp lên vì vô số vết kim đâm. Chàng hốt hoảng nhào đến chụp lấy bàn tay bé nhỏ kêu lên:

- Nàng điên rồi, nàng tự mình lấy bao nhiêu máu để thử rồi?

Thu Đào thấy phản ứng quá khích của Lê Hạo liền gạt đi, tỏ vẻ chẳng quan tâm gì đến vết thương của bản thân:

- Chỉ là vài vết thương nhỏ có đáng là gì!

- Như thế này mà là vết thương nhỏ sao?

Lê Hạo khổ sở nhìn vào mười đầu ngón tay bị đâm đến nhàu nát, mắt chàng đỏ hoe, cố kìm nén đến nỗi thanh âm cũng bị rung lên khi thốt ra khỏi miệng.

Thu Đào không để tâm đến sự xót xa của Lê Hạo, nàng giật tay lại đâm liên tiếp hai ba mũi kim vào đầu ngón trỏ rồi lần lượt nhỏ xuống từng bát nước. Đoạn nàng lắc lắc cánh tay Lê Hạo van nài chàng hãy để ý đến những bát nước:

- Chàng xem!

Tạm gác nỗi xót xa, Lê Tuấn theo ánh mắt của Thu Đào mà nhìn những giọt máu trong bát. Hai giọt máu ban đầu không tự động hòa vào nhau nhưng sau khi được Thu Đào lắc nhẹ vài lần đã nhanh chóng quyện thành một, không còn phân biệt được đâu là máu của ai. Lê Hạo kinh ngạc lắm! Vì dựa theo Tẩy Oan Tạp Lục mà chàng đã đọc thì hai máu chỉ hòa nhau khi có cùng huyết thống, nhưng chàng và Thu Đào đâu phải là huynh muội, sao lại ra kết quả như thế này. Đoán biết ý nghĩ trong đầu Lê Hạo, Thu Đào nói:

- Thật ra không hẳn có quan hệ huyết thống thì hai máu mới hòa nhau, như chàng thấy đấy!

Lê Hạo nhíu mày chuẩn bị tiếp thu những lời Thu Đào sắp nói tiếp, chàng đáp trả với ánh mắt chờ đợi:

- Quả nhiên là vậy!

Thu Đào được dịp hào hứng bắt đầu giảng một tiết sinh học cho Lê Hạo. Nàng cũng biết kiến thức về gen, về huyết học đối với những người ở thời đại này thì còn khó hiểu hơn cả việc vì sao biển xanh lại mặn, nên cố hết sức vắn tắt rằng: Con người trên đời tổng cộng chỉ có bốn loại máu cơ bản, gặp người có nhóm máu giống nhau tự khắt sẽ hòa lẫn mà không cần là anh em ruột thịt. Ngược lại, dù là cùng cha mẹ sinh ra nhưng nếu người giống cha, kẻ giống mẹ thì hai máu ấy cũng không hòa lẫn được. Nội dung ghi chép trong Tẩy Oan Tạp Lục từ phương Bắc lưu truyền đến Đại Việt ta cũng chưa chắc là chính thống và chính xác. Điều cần làm là để cho văn võ bá quan nhìn thấy máu của Lê Hạo và Lê Tuấn hòa vào nhau, đập tan nghi ngờ về huyết thống trước đã.

Lê Hạo chăm chú lắng nghe và hết sức kinh ngạc trước đạo lý mà Thu Đào đang thuyết giảng. Chàng suy ngẫm hồi lâu rồi tò mò hỏi:

- Vì sao nàng biết được những việc này! Hơn nữa nếu máu những người khác cũng hòa lẫn với máu của ta giống như nàng, thì lấy gì chứng minh Hoàng Thượng và ta đều là con ruột của tiên đế?

Thu Đào nở một nụ cười bí hiểm, ra vẻ kiến thức uyên thâm:

- Vì sao ta biết những điều này thì không thể nói ra trong một sớm một chiều, từ từ ta sẽ nói cho chàng được rõ. Còn về việc máu của người khác cũng hòa lẫn với máu của chàng thì cứ yên tâm!

Thu Đào nói xong liền cầm bát nước cuối cùng nãy giờ chưa động đến, đưa ra trước mặt Lê Hạo lắc lắc nhiều lần cho chàng xem. Lê Hạo hôm nay như gặp phải một bậc thầy về y học, liên tiếp bị đưa từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác khiến chàng không khỏi trầm trồ thán phục mưu trí của Thu Đào. Hai mắt nhìn trân trân vào hai giọt máu tách biệt nhau trong bát nước, có lắc thế nào cũng không hòa vào nhau được, trong khi vẫn là máu của chàng và Thu Đào đấy thôi, Lê Hạo nhìn nàng đầy hiếu kỳ:

- Vì sao lại thế này?

* * *

Nghe xong bí mật về bát nước đun ra từ hạ liên thảo khiến hai giọt máu không thể hòa vào nhau (*),Lê Hạo tuy khấp khởi mừng thầm vì tìm ra cách dẹp yên dư luận nhưng cũng lo lắng vô cùng về việc sắp xếp một vở kịch hoàn hảo trước tiền triều để làm sao qua mắt được những bậc nhân tài của cả nước đang tề tựu. Suy nghĩ một mình e sẽ khó tìm ra kế sách vẹn toàn, Lê Hạo quyết định đi tìm Lê Tuấn cùng nhau bàn luận.

Thu Đào vẫn đứng yên trước mặt Lê Hạo theo dõi thái độ của chàng từ nãy đến giờ, cuối cùng vì quá sốt ruột nàng quên mất cả ý tứ mà chụp lấy bàn tay Lê Hạo lắc lắc:

- Sao! Cách của ta có giúp gì được cho Hoàng Thượng không?

Bàn tay nuột nà lan tỏa hơi ấm dịu dàng của Thu Đào áp vào làm trái tim Lê Hạo lại rung lên không kiểm soát, đôi mắt sâu lắng nhìn xuống mười ngón búp măng bị sưng tấy, không ngăn được cảm xúc, chàng nắm chặt đôi tay nàng xoa xoa như muốn xóa tan những vết kim đâm chi chít:

- Có lẽ sẽ giúp được nhưng Hoàng Thượng.. chắc chắn sẽ rất đau lòng!

Ngại ngùng trước cử chỉ thân mật của Lê Hạo, Thu Đào khẽ rụt tay lại nhìn sang chỗ khác, nàng còn cố tình đứng tránh xa một chút rồi nói:

- Chỉ cần giúp được Hoàng Thượng là ta vui rồi!

Sau câu trả lời của Thu Đào thì cả hai đều im lặng. Không biết nàng im lặng là vì đâu? Còn Lê Hạo, chàng im lặng là để suy nghĩ xem vì sao nàng lại bất chấp hi sinh bản thân để giúp Lê Tuấn giải oan như thế? Có rất nhiều lý do mà chàng có thể nghĩ ra và gán ghép một cách gượng ép, mà lý do gì cũng được, gượng ép thế nào chàng cũng chấp nhận được, chỉ trừ việc là Thu Đào đã thật sự phải lòng Lê Tuấn ra! Tuy là người chủ động rời bỏ nàng trước, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tim nàng có hình bóng khác là Lê Hạo cứ như bị ngàn vạn mũi tên đâm thấu tâm can. Cố chấp buông tay vì đại cục nhưng lại cố chấp níu giữ hình hình bóng không thuộc về mình, cố chấp biết mình sai nhưng không chịu buông bỏ, cố chấp dùng người khác thay thế mong lấp đầy khoảng trống trong lòng..

- Bây giờ chắc Hoàng Thượng đang nghỉ ngơi.. chiều nay chúng ta đến Thừa Càn Cung nhé!

Thu Đào giọng ngập ngừng vì e thẹn, nàng lên tiếng đập tan bầu không khí ngột ngạt. Nói xong nàng cũng không chờ Lê Hạo trả lời mà cứ thế mở cửa đi thẳng không ngoái đầu, mặc kệ chàng có theo kịp phía sau hay không.

Trước khi kéo Lê Hạo vào phòng Thu Đào đã cẩn thận quan sát trước sau, nhưng một khi đã có người cố tình theo dõi thì có cẩn thận mấy cũng khó thoát được tầm ngắm. Thu Đào ra khỏi phòng được chừng ba bước chân đã thấy Ngọc Tú cùng chưởng sự cung nữ Quảng Hằng Các và một nhóm có đến năm bảy cung nữ theo hầu đã đứng sẵn ở đó tự bao giờ. Ngọc Tú khoanh tay trước ngực vẻ mặt dương dương tự đắc, tư thế cứ như đã sẵn sàng mọi thứ, chỉ chờ Thu Đào bước ra để bắt tại trận.

* * *

Tháng mười hai.

Thời tiết mỗi lúc một lạnh hơn, gió ở đâu cứ ù ù thổi qua làm khung cửa sổ cứ rung rung từng hồi.

Lê Tuấn ngồi bóp trán trên chiếc bàn chất đầy tấu chương, bút nghiên lạnh lẽo không buồn động đến, chàng cứ thế ngồi thẩn thờ đã lâu lắm, như thể chẳng còn định sẽ làm gì tiếp theo nữa cả.

Để giữ yên triều chính bất đắc dĩ Lê Tuấn phải sử dụng binh lực của Nguyễn Xí, điều này cũng có nghĩa một năm sau chàng bắt buộc phải sắc phong Nguyễn Ngọc Tú làm cung tần với một cấp bậc không được thua kém Thu Đào. Xưa nay tiền triều và hậu cung vốn có mối liên hệ tương hỗ không tách rời, chuyện thê thiếp của Hoàng Đế luôn luôn có mục đích là để nắm giữ lòng trung thành của các trọng thần nơi tiền triều, quy luật này Lê Tuấn xem như đã đích thân trãi nghiệm.

Một bên là giang sơn xã tắc, một bên là Thu Đào chàng hết mực yêu thương, cả hai đều là thứ không thể phụ bỏ được! Lê Tuấn muộn phiền chồng chất, chàng uể oải đứng lên định thay bộ thường phục rồi đến tìm Thu Đào bày tỏ nỗi niềm, mong sẽ tìm được chút an ủi nhỏ nhoi giúp chàng đủ mạnh mẽ vượt qua những sóng gió chốn cung đình.

Thấy vua chuyển người định đứng dậy, Đào Biểu vội vàng đến đỡ lấy cánh tay và nói:

- Để nô tài giúp người thay bộ thường phục, bây giờ mà được đến Diên Ninh Cung uống tách trà chắc chắn long nhan sẽ phấn chấn, ba chén canh sâm cũng không sánh kịp!

Lê Tuấn bật cười vì lời bông đùa hóm hỉnh của Đào Biểu, chàng không giấu nổi sự cảm động mà khen:

- Đào công công! Chỉ có ông là hiểu ý Trẫm nhất!

Thay xiêm y xong, Lê Tuấn với tay lấy theo một chiếc áo khoát lông ngỗng, chàng muốn một mình đi gặp Thu Đào nên lệnh cho Đào Biểu không cần đi theo. Chẳng ngờ bàn chân chưa bước qua khỏi bậc thềm, một viên ngự tiền thái giám đã vội vã chạy đến bẩm báo:

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, mời người mau chóng đến Diên Ninh Cung. Thu Đào tiểu thư vi phạm cung quy, dám để nam nhân vào tẩm điện, sự việc đã bị Ngọc Tú tiểu thư bắt được tại trận. Hiện Thu Đào tiểu thư đang bị phạt quỳ giữa đại sảnh chờ Hoàng Thượng đến định đoạt!

- Ngươi nói sao? - Lê Tuấn nghe xong liền giật mình hỏi lại.

Việc thay đổi Cấm Vệ Quân bảo vệ hoàng thành vừa tạm ổn, chưa kịp suy tính xong cách đối đãi với Ngọc Tú sao cho đẹp lòng Nguyễn Xí thì rắc rối khác đã xảy ra. Lê Tuấn trong lòng tin chắc việc có nam nhi trong tẩm điện của Thu Đào là do một nguyên nhân chính đáng nào đó, chỉ là không biết làm thế nào lại để Ngọc Tú bắt được mà dồn nàng vào thế bất lợi.

Sóng trước chưa tan sóng sau đã ập đến, Lê Tuấn lòng như lửa đốt, bước chân vội vã như bay khiến Đào Biểu và các nô tài phía sau vất vả lắm mới đuổi kịp.

* * * Hết chương 29 ----

Chú thích:

1. (*) Võ phu: Người học võ

2. (*) 随关门时间摇铃!: Hai chữ đầu và cuối câu là 随铃 khi phát âm ra giống với từ 谁令, nghĩa là "lệnh của ai?"

黄铃摇就是换钥匙时对吗: Hai chữ đầu 黄铃, khi phát âm giống với từ 皇令, nghĩa là "hoàng lệnh", ý nói "lệnh vua".

3. (*) Mật vụ lệnh bài: Lệnh bài do vua bí mật ban.

4. (*) Quê hương của Thái Tổ: Chỉ Thanh Hóa, quê của Lê Thái Tổ - Lê Lợi.

5. (*) Bát nước cuối cùng có chứa hạ liên thảo, đây là chất gây đông máu khiến hai giọt máu bị kết tủa và không còn hòa tan được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.