Sau khi tỉnh dậy, Phó Sơn Thành quay qua thì chẳng còn thấy người nằm bên cạnh mình đâu. Trong lòng có chút tiếc nuối, hắn muốn cả hai có thể ở bên cạnh nhau lâu hơn một chút.
Bỗng nhớ tới điều gì đó, Phó Sơn Thành khuôn mặt phút chốc liền trở nên cau có.
"Mình vốn nên giận nhóc con kia mà! Thằng nhóc đó còn dám lấy tên mình đặt cho một tên nhân vật trong truyện, thật là làm cho người ta tức chết"Nói thì là vậy chứ khi nhìn khuôn mặt kia thì đâu có giận nổi, ai lại nỡ giận một tên nhóc đáng yêu như vậy cơ chứ!
Ngắm nghía một hồi lâu trong gương, Phó Sơn Thành bỗng thấy mình quá là đẹp trai. Anh thầm nghĩ: "Không biết cô gái nào sẽ may mắn có được mình đây, thật sự rất đáng mong chờ."
Soi đi soi lại mình trong gương tầm mười lăm phút hắn ta mới chịu bước ra khỏi phòng, khuôn mặt bây giờ trông vô cùng tươi tắn, cứ như vừa mới trúng số.
Sau khi ra ngoài, anh dự định đi tìm nhóc con ngay nhưng cảnh tượng bây giờ cũng thật khiến cho người ta ngứa mắt.
Phó Sơn Thành thầm mắng trong lòng: "Cái tên Vu Dương kia tại sao lại ở đây rồi? Thật muốn đánh cái tên đó, lúc trước đã không ưa nay còn chướng mắt hơn."
Không thể để cái tên kia tiếp tục đứng đó, Phó Sơn Thành đã nhanh chân đi lại chỗ Lâm Tri Hạ rồi lên tiếng: "Ai đây? Bạn nhóc à? Sao giờ làm mà lại dẫn bạn đến đây?"
Những câu hỏi dồn dập cứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoi-am-trong-bong-toi/3620874/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.