Khi giao diện app được bật lên, Lâm Tri Hạ đã bị đứng hình mất vài phút. Cậu thật sự sốc, sốc tới nỗi nói không thành lời.
Mắt cậu trợn tròn, miệng thì há to, hai tay run lẩy bẩy như người có bệnh. Giận xanh người là có thật không phải đùa đâu.
Giọng nói cậu cất lên run run pha chút nghi hoặc: "Cái...cái gì vậy! Fan của ông đây chạy đâu hết rồi???"
Tình huống bây giờ cũng dễ hiểu thôi không phải sao.
Lâm Tri Hạ đã bỏ viết truyện mấy năm nay, cũng đã đại chiến mỏ hỗn với đám fan của mình một trận nảy lửa 'ngươi sống thì ta chết'. Họ không bỏ chạy mà còn ở lại mới là chuyện lạ ấy.
Giây phút này Lâm Tri Hạ thật sự muốn sụp đổ rồi, cậu muốn chửi thề, muốn hét thật lớn.
Cuối cùng suy đi tính lại cậu vẫn quyết định chửi trong im lặng, bây giờ mà hét lớn thì không bị cả trọ dí đánh cho ra bã mới hay đấy. Có thằng ngu mới đi làm chuyện điên rồ này.
Còn nhớ một khoảng huy hoàng trước đây, số fan của Lâm Tri Hạ lên đến con số năm mươi nghìn người, hiện giờ con số ấy chỉ còn ba nghìn không trăm linh bảy...là ba nghìn không trăm linh bảy đó hu hu.
"Con mẹ nó, ông đây không muốn tiếp tục cố gắng nữa. Ai cố gắng thì làm chó."
Giây sau đó: "Gâu gâu."
Mất mặt có là gì cơ chứ! Có ăn được đâu. Nghĩ lại bản thân Lâm Tri Hạ thật sự là quỷ nghèo, không cố gắng thì đợi ngày hít
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoi-am-trong-bong-toi/3620863/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.