[Những rắc rối của người thợ đúc đồng]
Để tới trấn Khúc Giang, con đường đáng nhẽ đi xe ngựa cũng mất khoảng ba đến bốn canh giờ nhưng lúc này chỉ cần nửa nén nhang đã đến rồi. Sau khi dừng xe, Trọng Lục xốc mành lên, phát hiện xe ngựa đang dừng bên cạnh một dòng sông uốn lượn. Đằng trước là một cây cầu đá kiểu cổ bắc ngang qua sông, bên kia cầu là những căn nhà tranh như những vì sao nằm rải rác trong sương đêm.
Bây giờ đã tầm nửa đêm, toàn bộ trấn đã ngủ say trong sương mù dưới ánh trăng. Tiếng chó sủa lác đác vang vọng qua dòng nước chảy xiết cùng tiếng cú đêm khóc rên tạo cảm giác thật ma mị.
"Ông chủ, tối như hũ nút thế này sao tìm được là nhà nào?" Trọng Lục dè dặt đánh xe đi qua cầu, quay đầu lại hỏi.
Chưởng quầy đáp, "Tìm nhà duy nhất còn sáng đèn là được."
Trọng Lục híp mắt tìm kiếm trong làn sương đang dần dần tản ra, cuối cũng cũng thấy được một ánh đèn ảm đạm từ sâu trong ngõ nhỏ.
Hấp tấp đánh xe vào ngõ thì thấy một cửa hàng đúc đồng. Bên ngoài cửa hiệu giống như đã lâu rồi không mở cửa, cờ treo trước cửa cũng khá xập xệ.
"Chính là nơi này." Chưởng quầy nói, "Hiện tại hắn chỉ làm việc vào ban đêm. Ban ngày ngủ để đỡ phải rước vào thị phi."
Trọng Lục nhìn cánh cửa rách rưới, cảm giác nhà này giống hệt mấy quán trọ đen....
(*) Quán trọ đen (Hắc điếm): Giống như chợ đen, thì mấy quán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoe-an-khach-diem-quai-su-dam/2421084/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.