Một buổi sáng đẹp trời, những tia sáng nhỏ khẽ chiếu rọi qua khung cửa kính, thấp thoáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang say giấc mộng , một gương mặt xin đẹp nhưng đằng sau vẻ đẹp ngời ngợi ấy lại là những nỗi buồn đang chất chứa. Khuôn mặt lộ rõ ra vẻ lạnh nhạt và vẻ buồn rầu ấy, ngay cả trong mơ cũng chẳng dám bên cạnh người ấy và được người đó yêu thương. Hình ảnh người con trai xuất hiện càng rõ, khuôn mặt Tuấn tú với mái tóc đen bay trong gió, dang tay ra về phía một cô gái xinh đẹp, phải nói vẻ đẹp của cô ấy thật hiếm có nhưng lại có một chút gì đó quen thuộc, chẳng may cô đã gặp cô ấy rồi chăng??? Cho đến khi người con trai ấy khẽ thốt lên, gọi tên cô ấy...
"Yumi"
Yumi?? Là Yumi sao?? Nhưng chẳng phải mọi người đã nói cô ấy đi rồi sao?? Tại sao Ayumi lại xuất hiện lử đây chứ?! Cô ấy mỉm cười hiền dịu, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đâu đó vẫn chan chứa những nỗi buồn và niềm đau, mái tóc màu hồng nhạt lướt bay trong gió, hoà cùng với những cánh hoa hồng trong bầu trời đêm lạnh lẽo
"Zen!! Ngài sẽ đi với em chứ?" Cô giơ tay trước mặt người con trai Tuấn tú ấy – Zen, trên môi anh nở một nụ cười hạnh phúc, ánh mắt anh cũng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, một khuôn mặt đẹp đến khó tả, cứ như một mê cung rộng lớn khiến cho người ta đi mãi đi mãi cũng không thể nào thoát ra được khỏi mê cung ấy. Chính nụ cười đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoc-vien-vampire-vampire-royal-high/1103636/chuong-46.html