Edit: Pi sà Nguyệt
Dịch Nhiên ngây người xem ký ức của Dịch Hoan, màn bắt cóc đột nhiên kia vẫn luôn là ác mộng của
anh, lúc trước anh cứ tưởng bởi vì thân phận Cùng Kỳ chuyển thế của anh khiến mẹ nuôi của anh gặp
chuyện như vậy, anh còn đau khổ vì chuyện này rất lâu… Không ngờ màn bắt cóc ấy lại do Dịch Hoan tự
mình tạo ra.
Cho dù đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ hình ảnh đêm đó, xe của mẹ đứng ở đầu hẻm chờ anh, đèn xe vẫn
sáng nhưng mẹ không xuống xe đón anh, anh kéo ghế phụ ra thì chỉ nghe mẹ ‘ưm’ một tiếng.
Âm thanh kia như có người che miệng mẹ, mẹ đang cố gắng tạo ra âm thanh nhắc anh.
Anh cau mày lại, cúi đầu nhìn vào trong thì thấy mẹ đang bị người đè ở trên chỗ lái xe, một cây
súng đen kịt đang chỉa vào đầu mẹ, mẹ bị che miệng, ánh mắt sợ hãi vô cùng.
Anh dán mắt nhìn người cầm súng đằng sau, hai người ngồi phía sau đều mang khẩu trang và mũ, anh
không thấy rõ bề ngoài của bọn họ nhưng nghe một người dùng súng chỉ vào ghế phụ nói với anh:
“Ngoan ngoãn ngồi vào ghế, nếu không người mẹ nuôi nhỏ này của mày phải đi gặp Diêm Vương báo danh
đấy.”
Mẹ không ngừng tạo ra âm thanh dưới tay người kia, lắc đầu với anh nhưng anh vẫn kiên quyết mở cửa
ngồi vào ghế phụ.
“Thả mẹ ra.” Anh nhìn người ngồi đằng sau qua gương chiếu hậu, lạnh giọng nói: “Muốn cái gì thì nói
với tôi, đừng động vào mẹ tôi.”
Người ngồi ghế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoc-vien-phan-dien/1715657/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.