Mễ An chuẩn bị đi thì nghe thấy câu nói của Lăng Thượng Hàn, cô hơi khựng lại. Nếu đi cùng đại ca, nhị ca sẽ thế nào?
- Đại ca, em sẽ suy nghĩ kĩ rồi trả lời.
- Ừm, anh đợi em!
Đương nhiên lúc ra về, cô cùng hắn không đi cùng nhau, cô vừa ra đến cổng trường đã thấy nhị ca chờ ở đó.
- Nhị ca!
Cô vui vẻ gọi, Trần Du liền quay lại nhìn cô.
- An An hôm nay học có ngoan không?
- Ứ, An An đâu phải con nít, đương nhiên học rất ngoan.
Cô né cái xoa đầu của nhị ca, bĩu môi một cái:
- Nhị ca làm tóc An An rối!
- Được rồi, chúng ta đi ăn gì ấy đi.
Trần Du rất muốn nói với cô việc mình sắp cùng gia đình về quê. Dĩ nhiên có thể đưa cô đi cùng, nhưng quê của anh xa xôi, không có trường học. Cô lại đang học rất tốt ở đây, không thể bỏ học rồi về quê sống được. Như vậy cô sẽ rất thiệt thòi.
- Nhị ca, em gặp lại đại ca rồi!
Câu nói bất chợt của cô khiến Trần Du hơi bất ngờ, rồi chuyển sang vui mừng.
- Em gặp ở đâu, anh ấy giờ làm nghề gì?
- A, thật ra đại ca còn nhỏ hơn nhị ca một tuổi đó. Anh ấy đi học, học ở trường của An An. Điều bất ngờ hơn là...anh ấy lại là hội trưởng.
- Khá bất ngờ đó.
Trần Du cười ngượng, thì ra nhỏ hơn 1 tuổi. Nhưng mà 10 năm nay vẫn luôn ở cùng nhau, vậy sao hắn lại được làm hội trưởng nhỉ, trong khi chẳng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoc-truong-la-con-do-ban-moi/1329209/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.