Cố Thời Minh lại bất giác thở dài. Hắn đi tới cứng rắn đỡ bà lên, giọng điệu nhẹ nhàng như lại không cho phép người khác phản bác: "Con là do hai người sinh ra, đó là điều không thể chối cãi, càng không thể lựa chọn. Phụng dưỡng cha mẹ là điều con sẽ làm, nên làm và phải làm. Nhưng cuộc sống này là của con, con sẽ sống theo cách con muốn."
"Con không cần hai người chấp nhận, hai người có thể xem như không có đứa con này cũng được. Cố gia con sẽ phụ trách, Cố thị cũng sẽ trông coi, để cho hai người an ổn sống tới già."
Để bà ngồi an ổn trên ghế sofa rồi Cố Thời Minh mới đứng dậy. Nhưng trước khi đi hắn còn nói thêm: "Chuyện Lạc gia hai người có lẽ không cần xoắn xuýt nữa. Họ sắp ốc không mang nổi mình ốc, nếu không có gì bất ngờ, phá sản là chuyện trong dự định. Trước đó con đã nói với ba hợp tác với Lạc thị phải chừa lại đường lui cho mình. Nếu ba không nghe con, con vẫn có thể khiến Cố thị chúng ta không bị liên lụy. Nếu có chuyện gì mẹ cứ bảo ba gọi cho con. Đoạn thời gian này con sẽ không về nhà, tránh cho chọc giận hai người."
Nói xong thì hắn dứt khoát quay đầu đi luôn.
Đối với chuyện cha mẹ hắn biết việc hắn đang quen bạn trai Cố Thời Minh không nghĩ gì nhiều. Bởi vì hắn chắc chắn biết rõ người nói cho ông bà là ai. Nhưng trước sau gì ông bà cũng sẽ biết, ai nói đều chẳng quan trọng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoc-truong-khong-quen-khong-biet-xin-dung-dong-tay-dong-chan/2874955/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.