Không biết là mấy giờ, hình như trời đã tờ mờ sáng.
Giường khẽ rung, rồi lại hơi di chuyển, tiếng ma sát của ga giường và vỏ chăn vang lên sột soạt.
1
Lâm Thiên Tây mở to mắt, nửa gương mặt vùi xuống gối, nhịp thở vừa nặng nề vừa gấp gáp, ban đầu đầu óc cậu trống rỗng, sau đó mới nhớ ra mình đã làm gì.
Cậu đảo mắt nhìn sang bên cạnh, trống không, lại lật người nằm thành hình chữ đại, miệng đột nhiên xuýt xoa một tiếng.
Nhớ rõ ràng, rất rõ, cậu và Tôn Thành thật sự đã ở đây mà "hợp lại", không ai biết bắt đầu khi nào, cứ xảy ra tự nhiên như thế, cũng không biết khi nào mới ngừng.
Một hay hai giờ đêm? Chỉ có cảm giác đã giày vò rất lâu...
Tiếng "reng reng reng" của đồng hồ báo thức trong khách sạn chợt reo vang.
Lâm Thiên Tây tựa như bị kéo về, cậu vừa định vươn tay tắt thì có người đi ra từ trong phòng tắm.
Tôn Thành bước rất nhanh tới tắt đồng hồ báo thức, trên người chỉ mặc quần dài, nửa thân trên để trần, tóc ướt sũng vẫn còn đọng nước, lúc bước ra còn mang theo mùi hương của sữa tắm. Hắn nhìn lên giường, phát hiện cậu đã dậy.
Lâm Thiên Tây nhìn hắn, hắn cũng nhìn Lâm Thiên Tây, trong mắt cả hai đều có phần vi diệu, dù sao tối hôm qua cũng vừa mới giao lưu "thâm nhập".
"Thế nào?" Tôn Thành bất chợt lên tiếng hỏi, ngữ khí vô cùng trầm thấp.
"Đệt..." Lâm Thiên Tây không ngờ hắn vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoc-ngoan/3512609/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.