Cố Dương chơi hơn nửa tiếng đồng hồ cũng đã đủ, cậu nhóc cúi đầu nghịch điện thoại di động, đây là lần đầu tiên được đánh bi-a nên nhóc cầm điện thoại lên chụp vài tấm ảnh.
Lâm Thiên Tây hỏi: "Nhóc đang làm gì vậy?"
"Dạ em đăng lên vòng bạn bè." Cố Dương đưa điện thoại của mình cho cậu xem, mấy tấm ảnh thu nhỏ xếp san sát nhau, cảnh trong phòng, những quả bi trên bàn bi-a, còn có ảnh bóng lưng Lâm Thiên Tây đang cầm cơ nhưng chỉ chụp được một nửa.
Nhóc ta không vui mà thở dài: "Tiếc là không có ảnh chính diện, anh cứ đi vòng quanh bàn làm em chẳng chụp được."
"Chụp anh làm gì, anh cũng có quen ai trong vòng bạn bè của nhóc đâu mà đăng?" Lâm Thiên Tây vừa đặt cơ vào góc vừa nói.
Cố Dương nói: "Không ai xem thì cũng có chị Thải xem mà."
"Thế thì may mà không chụp được, " Lâm Thiên Tây nghĩ đến sự nhiệt tình của Quý Thải, liếc ra ngoài một chút: "Đăng ảnh anh trai em lên đi."
"Anh ấy không thích chụp ảnh, đến cả ảnh chụp chung với em cũng rất ít nữa." Cố Dương vừa bấm điện thoại vừa nói.
Lâm Thiên Tây nghĩ thầm còn có việc này, vậy tức là tấm hình Dương Duệ chụp trộm lúc trước cũng được xem như hàng hiếm rồi?
Cậu cười cười, không kể cho Cố Dương biết chuyện đó, chợt thấy bên cạnh có lon coca đã khui, Lâm Thiên Tây cầm lên uống một hớp, sau đó vừa lau mồ hôi trên mặt vừa đi ra cửa: "À lố? Chơi xong rồi nè, trả lại em trai cho cậu đó!"
Tôn Thành đi ra từ phía trong tiệm tạp hóa. Hắn bóp lon coca trong tay rồi ném vào thùng rác ven đường, sau đó quay đầu nhìn cậu: "Hôm nay vẫn ở đây?"
"Ừm." Lâm Thiên Tây nhìn cánh tay trái của hắn: "Hay là chờ tay cậu khỏe lại rồi hẵng đánh? Chứ không lẽ cứ tiếp tục chơi kiểu phối hợp này à?"
"Cậu cũng chưa luyện được độ ăn ý với tôi." Tôn Thành nhìn cậu.
"Đệt..." Lâm Thiên Tây đang muốn nói luyện tập như vậy rất dễ bị phân tâm, luyện đến cỡ đó là tốt lắm rồi, chợt thấy Dương Duệ đi ra, lời định nói bỗng ngừng lại: "Tôi thấy cũng được mà, vẫn rất ăn ý đấy chứ?"
Tôn Thành nói: "Tàm tạm."
"Hả?" Lâm Thiên Tây không phục lắm, vậy phải làm sao mới được gọi là ăn ý đây?
Đúng lúc này, Dương Duệ xen vào hỏi Tôn Thành: "Sao cậu vẫn chưa khỏi vậy? Tầm một ngày là rượu thuốc của anh phát huy tác dụng rồi."
"Sắp rồi, cũng đã hai ngày, không còn trở ngại gì nữa." Tôn Thành nói xong lại nhìn Lâm Thiên Tây: "Xong rồi thì bọn tôi về, khi nào muốn đánh cứ gọi tôi."
Lâm Thiên Tây gật đầu: "Ok."
Tôn Thành lướt qua cậu: "Đi đây."
"Ừm." Lâm Thiên Tây tiện tay đẩy Cố Dương đi theo hắn rồi nhìn hai anh em rời đi.
Cố Dương ngoan ngoãn đi theo Tôn Thành, bóng lưng hai người trông rất đẹp mắt, hình ảnh hai anh em đi cùng nhau dễ chịu biết bao, sao lại có người ba không biết trân trọng đến vậy.
Cậu không hiểu nổi, sờ sờ cổ thấy vẫn còn đẫm mồ hôi bèn quay đầu hỏi Dương Duệ: "Anh thay cái quạt trong đó được không?"
"Để hôm nào anh lắp cho cậu cái điều hòa, " Dương Duệ nói: "Nếu không thì nực lắm."
"Thật luôn?" Lâm Thiên Tây mặt dày vô sỉ tán thành: "Lắp thôi."
Dương Duệ mắng: "Lượn đi, không có tiền."
"Vậy anh nói cái con khỉ." Lâm Thiên Tây lại đi vào trong.
...
Chuyện cánh tay của Tôn Thành vẫn không được tiết lộ cho Cố Dương.
Sau khi về nhà Cố Dương cũng không nhận ra được điểm gì khác thường, mãi cho đến hôm nay lúc giúp hắn lấy quần áo vào nhà, cậu nhóc mới thấy là lạ, sao phơi mấy ngày rồi mà giờ vẫn chưa lấy đồ vào.
Nhóc ta cầm quần áo của Lâm Thiên Tây rồi quay đầu hỏi: "Sao đồ của anh Tây vẫn còn ở đây vậy ạ?"
Tôn Thành đang ngồi xem bài tập hè của cậu nhóc, ngẩng đầu lên nhìn một cái mới nhớ ra hôm đó quên đưa cho Lâm Thiên Tây: "Ừm, để đó đi, sau này trả cậu ấy."
Cố Dương treo đồ lên lại, sau đó bế Tom lên chơi rồi hỏi hắn: "Anh ơi sao anh nuôi chó vậy, anh không ngại phiền hả?"
"Nuôi cho nhóc." Tôn Thành không ngẩng đầu lên mà nói.
"Lúc trước anh không cho em nuôi gì hết, em chỉ có thể để ảnh mèo làm ảnh đại diện Wechat cho đỡ thèm."
"Giờ cho."
Cố Dương bán tín bán nghi: "Mà sao lại gọi nó là Tom thế ạ? Nghe chẳng giống anh đặt lắm."
Tôn Thành không trả lời, xem bài xong thì đóng tập lại: "Tự sửa bài đi."
Cố Dương không hỏi nữa. Nhóc thả Tom ra rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên bàn nhỏ: "Sửa xong được ra ngoài chơi hả anh?"
"Xong đi rồi tính." Tôn Thành đi vào nhà vệ sinh.
Bật đèn sáng lên, hắn đóng cửa lại rồi cởi quần áo, để lộ ra cánh tay trái trước gương. Tiếp đó hắn thử động tay vài lần, vết sưng tấy do hai cú đánh của Tam Pháo gây ra đã biến mất, những chỗ bầm tím cũng mờ dần đi.
Vốn phải tránh Cố Dương bôi thuốc, bây giờ không cần làm vậy nữa.
Tôn Thành cài khuy, mặc lại quần áo, sau đó ra khỏi nhà vệ sinh: "Xong chưa?"
Cố Dương sai không nhiều lắm, nhóc đặt bút xuống rồi đứng lên: "Dạ rồi ạ, đi thôi."
Tôn Thành cầm chìa khóa đi ra cửa, vừa định xuống lầu thì nghe thấy tiếng Cố Dương ở phía sau: "Anh Tây ơi đến đây nhanh lên, anh hứa dẫn em đi chơi rồi đó!"
Hắn quay đầu lại nhìn, sau đó nghe thấy một tiếng "vút", Cố Dương bấm vào, giọng Lâm Thiên Tây vang lên: "Tới liền đây, nói được là làm được, chờ anh."
Cố Dương cầm điện thoại nhìn Tôn Thành: "Anh ấy đồng ý với em rồi."
"Ừm." Tôn Thành đi xuống lầu: "Gọi đi."
Hôm nay Lâm Thiên Tây định đi thăm vết thương của chỉ huy một lúc, đồng thời cũng đang cân nhắc xem có nên đến chỗ của Dương Duệ hay không rồi tiện đường qua luôn, vừa hay Cố Dương nhắn tin đến.
Cậu xuống xe, đút hai tay vào túi rồi đi đến chỗ hẹn, thấy hai anh em đã ngồi chờ sẵn trong quán kem ven đường.
Lâm Thiên Tây đẩy cửa đi vào. Cố Dương ngẩng đầu lên, mở to mắt rồi cười với cậu: "Sao bây giờ anh Tây mới tới vậy, tụi em chơi xong một ván game rồi nè."
Tôn Thành đang cầm điện thoại ngồi bên cạnh, hắn ngẩng đầu nhìn cậu rồi chỉ vào chỗ kế bên.
Lâm Thiên Tây đi đến đó ngồi xuống, sau đó quay sang nhìn điện thoại của hai người họ: "Hai anh em ngồi đây chơi game hả?"
"Em làm bài tập hè sai ít nên anh hai đồng ý chơi game với em." Cố Dương dừng lại, đút một thìa kem vào miệng: "Bình thường thì em không được chơi."
Lâm Thiên Tây nhìn Tôn Thành: "Đây là cơ chế khen thưởng của nhà cậu?"
"Ừm." Tôn Thành để điện thoại xuống, một trận đã kết thúc.
Cố Dương hỏi: "Anh Tây muốn ăn kem gì? Để em đi mua cho anh."
"Anh không ăn đâu." Lâm Thiên Tây không thích kiểu đồ ăn vừa ngọt vừa ngấy này, cậu liếc nhìn Tôn Thành, trước mặt hắn cũng không có ly kem nào.
"Tôi cũng không ăn." Nhận thấy ánh mắt của Lâm Thiên Tây, hắn bèn nói một câu.
Cố Dương cầm ly kem lên rồi đưa điện thoại cho Lâm Thiên Tây: "Vậy anh chơi game đi, chứ cả hai anh đều nhìn em ăn chắc em sẽ nấc quá."
Lâm Thiên Tây nhận điện thoại, loay hoay một lúc rồi lại đặt xuống: "Không thú vị, anh chưa bao giờ chơi trò này, sợ sẽ phá banh tài khoản của em mất."
Tôn Thành đứng lên: "Ra ngoài đi, chờ nó ăn xong thì ra với chúng ta là được."
Cố Dương gật gật đầu: "Dạ."
Lâm Thiên Tây đứng lên theo hắn ra ngoài.
Sau khi ra đến nơi, rốt cuộc cậu cũng đã có thể hỏi: "Tay cậu có sao không?"
"Ổn rồi, hôm nay có đánh không?" Tôn Thành hỏi.
"Không cần đâu, bi-a thì lúc nào cũng đánh được mà, bây giờ cứ chơi với Cố Dương cho thằng nhóc vui đã." Nói đoạn, Lâm Thiên Tây chỉ vào mình: "Cậu thấy tôi có tốt không hả?"
Tôn Thành nhìn cậu: "Muốn tôi khen cậu à?"
"..." Trực giác mách bảo Lâm Thiên Tây rằng câu hỏi này không ổn lắm, bèn nói: "Thôi, tốt nhất là cậu nên im đi."
Nghe vậy, Tôn Thành bỗng nhếch miệng cười một tiếng.
Lâm Thiên Tây lại quay qua nhìn một lần nữa, cậu chưa bao giờ thấy hắn cười ra tiếng như thế.
Nói chuyện một hồi cũng đi được một đoạn, họ rời khỏi quán kem, bỗng có người đi ngang qua gọi một tiếng: "Tôn Thành."
Lâm Thiên Tây đi phía trước bèn quay đầu lại nhìn, ra là lớp trưởng lớp A9 - Lưu Tâm Du. Cô nàng mặc một bộ váy và buộc tóc đuôi ngựa, không biết từ đâu chạy tới, trong tay còn xách theo một cái túi tiện lợi, chào hỏi Tôn Thành: "Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Tôn Thành nói: "Tôi dẫn em trai đi chơi."
Lưu Tâm Du cũng nhìn thấy Lâm Thiên Tây, còn đang thắc mắc không biết vì sao hai người họ lại đi cùng nhau, nghe Tôn Thành nói như vậy thì cũng cho là trùng hợp, sau đó đưa túi trong tay cho hắn: "Sẵn đây tớ có mua cái bánh ngọt nhỏ, cho em cậu nè."
Tôn Thành không nhận: "Nó sắp lên lớp 8 rồi, không ăn những thứ này đâu."
Lâm Thiên Tây nghĩ thầm tất nhiên là Cố Dương ăn rồi, còn đang ăn đến là vui vẻ trong quán kem kia kìa.
Lưu Tâm Du vẫn đưa tay ra: "Vậy thì cậu ăn đi."
"Tôi không ăn đồ ngọt." Tôn Thành tránh sang một bên, khách sáo nói: "Cảm ơn."
Dù sao thì Lưu Tâm Du vẫn là lớp trưởng, không đưa bánh được cũng không thấy lúng túng, cô thu tay về: "Thôi vậy, còn có người đang chờ, tớ đi trước nhé."
Tôn Thành lại đi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lâm Thiên Tây đứng cách đó khoảng một mét chứng kiến hết tất cả, cậu nhìn Lưu Tâm Du đi khuất rồi đuổi theo Tôn Thành: "Đinh Kiệt mà thấy nữ thần của nó tặng bánh cho cậu, chắc chắn sẽ phải xử cậu tiếp."
Tôn Thành nói: "Mặc kệ."
"Cậu ấy tặng thì cũng được, nhưng tiếc là cậu lại chẳng thích ăn ngọt nhỉ." Lâm Thiên Tây cà lơ phất phơ đánh giá, còn đang suy nghĩ không biết Lưu Tâm Du có ý gì, thầm mến Tôn Thành hả? Không thì tại sao giữa đường lại chạy tới tặng đồ ăn chứ, còn có kiểu bạn cùng lớp tình thương mến thương nhiệt tình đến thế cơ à. Bạn đang đọc 𝙩𝘳uyện 𝙩ại ﹢ 𝒯𝘳𝑼𝓶𝒯𝘳uyen.VN ﹢
Tôn Thành quay đầu liếc cậu một cái: "Ai nói là tặng cũng được? Cậu là ai, quản nhiều chuyện như vậy?"
"..." Lâm Thiên Tây lập tức nhìn về phía hắn, nhưng lúc này hắn cũng không quay lại nhìn cậu.
Đệt, nói có một câu mà bị chê là nhiều chuyện? Lâm Thiên Tây không hiểu sao tự nhiên lại bị trút giận, cậu chọc gì hắn chắc?
1
Một lúc sau, Cố Dương ăn kem xong cũng chạy đến chỗ hai người.
"Anh ơi, bên kia có siêu thị, em muốn qua mua thêm chút đồ ăn, về mình có thể nấu lẩu lần nữa." Cậu nhóc vừa đến gần vừa nói.
"Sao cũng được, muốn ăn gì thì cứ mua đi." Lâu lâu Cố Dương mới ở đây một lần nên Tôn Thành chiều em trai, lấy điện thoại ra chuyển khoản cho cậu nhóc.
"Vậy em đi mua đây, mua xong em sẽ đi tìm anh, hai người đi chậm chậm thôi nhé." Cố Dương chạy về phía siêu thị.
Lâm Thiên Tây nhìn Tôn Thành, không chắc câu mình nói lúc nãy có sai hay không, nhưng vẫn rất thức thời mà im lặng, không để hắn có cơ hội nói móc mình nữa. Cậu bĩu môi, xoay người đi tới siêu thị, chuẩn bị mua đồ ăn với Cố Dương.
Dù sao thì cậu đến đây cũng là vì Cố Dương mà.
Cách đó không xa là một cái ngã tư, mà ở phía bên kia đường đang rất ồn ào.
Lâm Thiên Tây vốn định đi ngang qua luôn không để ý đến, bỗng cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, bèn quay đầu nhìn về phía đó.
Cạnh đó có một cái sân bóng rổ, đứng ở chỗ cậu còn có thể nghe thấy mấy tiếng đập bóng "bang bang bang" phát ra từ trong sân. Ở bên ngoài có hai nhóm người đang đứng đối diện nhau, hai bên giằng co, có vẻ như vừa mới cãi nhau.
Lâm Thiên Tây nhìn thấy Tần Nhất Đông ở trong đám người, tên đầu trọc cũng nằm trong số đó, lúc này lại nghe Tần Nhất Đông nói: "Trâu Vĩ, đừng lôi kéo với tụi nó, chúng ta đi thôi!"
"Đi cục cứt!" Đám còn lại nhìn cũng giống học sinh cấp ba, không biết là ở trường nào, mở miệng ra là chửi bới loạn xạ.
"Mày chửi ai!" Tên đầu trọc Trâu Vĩ vốn cũng nóng tính, nghe vậy lập tức đốp chát lại.
"Tao chửi mày đó, mày làm gì tao!"
Trong đám học sinh Ngũ Trung cũng có người chen mồm: "Chơi thua còn dám sủa, mày chửi thêm một câu nữa tao xé cái miệng chó của mày liền!"
"Bố xé cả lò nhà mày!"
Trận rủa xả này giống như ngòi nổ, đột nhiên không biết là ai ra tay trước, đôi bên đang giằng co bỗng trực tiếp lao vào đánh nhau.
Tần Nhất Đông ở phía sau đám đông, vừa bắt đầu đánh đã bị đẩy lên trước, song lại bị tên nào kéo lại, đối phương vung tay lên nhưng không đánh trúng y.
Người qua đường xung quanh ai ai cũng cố gắng né tránh trận hỗn loạn này, không ai đi lên can ngăn, thậm chí còn có người đứng từ xa lấy điện thoại ra quay chụp, cốt chỉ để hóng chuyện mua vui.
"Đệt!" Chân của Lâm Thiên Tây động đậy, cậu tiến lên một bước mới nhớ ra mình không thể làm được, bèn khựng chân rồi quay đầu lại.
Tôn Thành ở ngay phía sau cậu, hiển nhiên cũng nhìn thấy, tầm mắt hắn đưa về phía xảy ra chuyện.
Lâm Thiên Tây nhìn tay trái của hắn: "Tay cậu thật sự không sao đúng không?"
Tôn Thành "Ừm" một tiếng, mắt nhìn cậu: "Làm sao?"
"Ổn thật không?"
"Thật." Tôn Thành lại hỏi: "Định làm gì?"
"Vậy cậu..." Lâm Thiên Tây chỉ về phía bên kia rồi nói nốt phần còn lại: "Có thể giúp tôi một chuyện được không?"
Tôn Thành nhìn cậu: "Chuyện gì?"
Lâm Thiên Tây lại trông về phía đó, vừa tìm Tần Nhất Đông vừa nói: "Tôi đã hứa không đánh nhau thì sẽ không đánh nữa, nhưng đột nhiên bây giờ lại xảy ra chuyện này, cậu có thể qua giúp đám Ngũ Trung kia không? Chủ yếu là giúp cái thằng nhóc kia, thấy không? Đó đó! Thằng nhóc đó là Tần Nhất Đông!"
Đám người kia đánh nhau mà toàn kéo tới kéo lui, trong chốc lát Tần Nhất Đông đã bị kéo sang một bên, thấy y bỗng bị đánh vào lưng, cậu buột miệng chửi: "Mẹ nó..."
Chửi xong lại quay đầu nhìn Tôn Thành: "Có được không?"
Tôn Thành vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, hắn híp mắt nhìn cậu, môi mỏng mở ra: "Vậy thì liên quan gì tới tôi?"
Lâm Thiên Tây nói: "Không liên quan tới cậu, là tôi nhờ cậu giúp đỡ, cậu đánh đấm giỏi lắm..."
"Tôi đánh đấm giỏi thì tôi phải ra tay?" Tôn Thành ngắt lời cậu, lông mày kia đè xuống, dường như ánh mắt cũng sắc bén hơn: "Cậu thật sự quan tâm thì tự đi mà đánh, tôi là cái gì của cậu, tay đấm của cậu à?"
"Đệt, không phải..."
Tôn Thành dứt khoát quay người đi.
"..." Lâm Thiên Tây trông hắn cứ vậy mà rời đi, sau đó cậu quay đầu nhìn Tần Nhất Đông, thấy y hết bị kéo lê rồi bị đè xuống mặt đất thì tay không khỏi nắm thành quyền, trong nháy mắt cậu muốn tự mình ra trận, nhưng ngẫm lại vẫn nhịn xuống, không tiến lên.
Không thể như vậy được, cậu phải học ngoan, không thể phá lệ.
Nhưng Tần Nhất Đông thật sự không giỏi đánh nhau, cậu chỉ sợ sẽ xảy ra tình huống khó lường giống như kiếp trước, đến nỗi không thể ngăn lại được nữa, chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy khó chịu vô cùng, lòng bàn tay cũng siết chặt đến đau đớn.
"Mẹ nó..."
Bỗng nhiên vang lên mấy tiếng quát lớn, một nhóm người từ trong sân chạy tới tách hai đám học sinh đang đấm nhau túi bụi ra.
"Bị điên à, chơi có trận bóng thôi mà cũng động thủ, chơi cái kiểu khỉ gió gì thế!" Có người mắng.
Cả hai nhóm đều bị tách ra, đứa nào đứa nấy mặt mày xám xịt.
Lâm Thiên Tây nới lỏng bàn tay đang siết chặt của mình, tảng đá nặng nề trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cậu vò đầu một chút rồi thở ra: "Đệt..."
Suýt thì quên mất, chuyện này vốn không liên quan gì đến mấy tên lưu manh trong giới, chỉ đơn thuần là một trận đánh nhau của đám học sinh cấp ba mà thôi.
Là do cậu xem nó thành cái gì to tát lắm.
Lúc này tên Trâu Vĩ kia đang hét vào mặt mấy người xung quanh: "Cút! Chụp cái gì mà chụp! Có cái gì hay đâu mà bu lại xem!"
Tần Nhất Đông được kéo dậy, y vỗ vỗ áo quần trên người rồi thở hổn hển trở về đám Ngũ Trung. Lia mắt nhìn xung quanh bỗng thấy Lâm Thiên Tây, y dừng lại, mặt xị xuống, ánh mắt không tốt lắm.
Lâm Thiên Tây biết y cảm thấy mất mặt, cậu không cười cũng không nói gì, sau đó quay đầu rời đi.
Đỡ phải làm y không vui.
Cúi đầu đi được một lúc mới nhớ ra vì sao hôm nay mình lại đi ra ngoài, cậu ngẩng đầu lên nhìn trước cửa siêu thị, thấy Cố Dương đã đi ra.
Tôn Thành đi phía sau cậu nhóc, trong tay hắn xách thêm một túi đồ.
"Anh Tây ơi đi thôi, đi tiếp nè." Cố Dương vẫn rất hào hứng: "Sau đó chúng ta về nhà nấu lẩu ăn nữa."
Lâm Thiên Tây nhìn Tôn Thành. Chuyện ban nãy cũng đã qua rồi, nhưng bây giờ cậu lại không biết nên nói cái gì mới phải.
Trên mặt Tôn Thành không lộ ra biểu cảm gì, hắn liếc cậu một cái rồi quay đầu nói với Cố Dương: "Cậu ấy không đi, chúng ta đi."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]