Bọn họ ở gian bên này ăn uống no say Dương Duệ cũng chẳng quản, được nửa buổi mới ở cách vách hỏi: "Mấy đứa không còn gì làm à? Ăn xong nhớ mang rác đi cho anh đấy!"
Vương Tiếu trả lời rõ to: "Yên tâm đi ông chủ Dương, lúc đi đảm bảo sẽ sạch bóng như lúc đến." Nói xong không quên hỏi thêm một câu: "Anh làm vài xiên không?"
"Anh già đầu rồi còn ngồi chung với đám nít ranh các cậu chắc!" Dương Duệ đáp.
"Cũng sắp lên 12 rồi còn nít ranh gì nữa...." Vương Tiếu lẩm bẩm.
Đám nít ranh là bảo chúng nó, Dương Duệ chưa từng xem Tôn Thành và Lâm Thiên Tây là nít ranh.
Lâm Thiên Tây đang cắn xiên thịt, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào mấy miếng băng cá nhân trên tay Tôn Thành thưởng thức tài nghệ của mình, nghe thấy bọn họ nói chuyện thì khựng lại, nhớ ra gì đó: "Không đúng, hôm nay là thứ mấy?"
Vương Tiếu bảo: "Ai quan tâm thứ mấy chứ, ăn xong thì bọn mình đi tìm chỗ nào chơi đi, giải tỏa tâm trạng một chút. Thật đó anh Tây, em thật sự sợ chết khiếp luôn, anh mà xảy ra chuyện thì em phải đi đâm tường tạ tội mất! Thế nhé, lát nữa em đi trước thăm dò đường xá thế nào cho, dù sao cũng phải tránh mặt thằng đbgr Tam Pháo kia."
2
Tôn Thành liếc mắt nhìn Lâm Thiên Tây, bỏ một cây xiên tre xong tay xuống: "Hôm nay có điểm."
"Đệch mẹ!" Lâm Thiên Tây thoáng cái bật dậy: "Tôi nói rồi mà!!"
Thảo nào nghe Dương Duệ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoc-ngoan/3512546/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.