Cho dù trong nhà có học sinh, nhưng trước đây không hề để ý đến mấy việc quản lí thời gian, cho nên bây giờ trong nhà không hề có cái đồng hồ nào cả.
Lâm Thiên Tây sau khi tắm rửa xong mới cầm điện thoại lên xem, phát hiện ra hôm nay là chủ nhật không cần đi học.
Bát Trung quy định, lớp 11 học liên tục sáu ngày, chỉ có duy nhất ngày chủ nhật mới được nghỉ.
Lâm Thiên Tây còn nhớ kỹ quy định này cũng thật tài.
Vậy là tốt rồi. Cậu thay quần áo, tính ra ngoài một chuyến.
Vừa ra đến cửa, đã nghe tiếng chìa khóa kêu, cửa bị một người khác đẩy ra.
Mẹ cậu Lâm Tuệ Lệ vừa về nhà, trong tay cầm một túi tiện lợi.
Hai người một vào một ra, trụng hợp gặp nhau.
Lâm Thiên Tây nhìn Lâm Tuệ Lệ, đối với cậu mà nói, mẹ con cậu đã rất lâu rồi không gặp.
Trong ấn tượng cuối cùng của cậu, bà hung hăng tát cậu một cái, mắng: "Cút đi, tao chịu mày đủ rồi."
Gần như thất vọng cực độ, mẹ con đoạn tuyệt.
Nhưng mà hiện tại vẫn chưa đến mức đó, cho nên Lâm Thiên Tây nhanh chóng rời mắt, dừng một chút, vẫn há mồn kêu một tiếng: "Mẹ."
Lâm Tuệ Lệ làm việc tại cửa hàng tiện lợi, hai mươi tư tiếng bán mấy thứ đồ kia. Vừa xong ca tối thì trở về, tóc bà có chút rối, mặc một thân áo quần rộng rãi, không hề nhìn ra chút nữ tính nào.
Kỳ thật dung mạo của bà không hề kém một ai, đã bốn mươi tuổi rồi, nhưng nhìn ngũ quan vẫn có thể đoán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoc-ngoan/1153978/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.