Cả 2 thật là trẻ con, họ không hề biết dần dần thân với nhau, không biết từ khi nào tiểu mi lại quên mất rằng mình phải tránh xa Dương Thiên Thiên!
Khoảnh khắc vui vẻ có lẽ chỉ khi 2 người họ ở chung với nhau thôi!
****
" Tiểu mi, ngày mai chúng ta phải về nước rồi " Thiên Thiên thở dài
" Cậu không vui à?" Tiểu mi chớp mắt hỏi
" Không, 1 chút cũng không " Thiên Thiên lắc đầu tỏ vẻ ảo não
" Cậu còn có chuyện gì sao?"
" Mình còn muốn ở thêm vài ngày để dẫn cậu đi chơi nữa cơ " Thiên Thiên làm vẻ ủy khuất
" Haizzz... không cần đâu bao ngày qua như vậy là đủ rồi, vả lại chúng ta sắp phải tốt nghiệp!"
" Ừm, vậy thì khi nào có dịp chúng ta sẽ đi bù lại " Thiên Thiên cười cười nhìn tiểu mi
" Được rồi, mình mệt cậu về phòng đi, mình đi ngủ, ngủ ngon "
Nói rồi tiểu mi đứng dậy đẩy Thiên Thiên ra ngoài, nhất thời Thiên Thiên đứng hình!
________
" Sao rồi cô ta còn nhớ chứ?" Đầu dây bên đây 1 cô gái xoã tóc dài ngồi trên ghế xoay nhẹ nhàng cất giọng, tuy nhiên lại khiến cho người ta không dám đối mặt
" Tiểu thư hình như cô ta đã quên " một giọng nam đáp lại trong bóng tối
" Rầm "! 1 tiếng chai vỡ tan tành vang lên làm cho người ta nhìn thấy là cô gái ấy đang tức giận đến nhường nào!
" Hay lắm, cô ta không sợ chết à? Khi nào cô ta về nước "
" Dạ ngày mai thưa tiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoc-duong-tinh-yeu/770856/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.