- K... khiết Vy, triệu hồi vũ khí đi - Tử Nam ngượng ngùng.
Hắn và Cậu trong xoe mắt nhìn nhìn anh. Cái chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy nè??? Quen thằng bạn chí cốt này ba năm, họ chưa từng thấy dáng vẻ ngượng ngừng này của anh. Tử Nam nổi tiếng là sát gái thế mà chịu lép vế trước Khiết Vy, chuyện lạ có thật đây. Trong khi đó, Tiểu Vy chẳng buồn quan tâm đến anh, cô triệu hồi một cái roi, rồi cuộn tròn lại trèo lên ngồi.... Dũa móng tay!!!
Đúng lúc, một con nhỏ phấn son đầy mặt chạy vào. ( Vì là ngày nghỉ nén cho người ngoài vào, cho ph thăm con em ấy mà) Ả nhào tới Tử Nam, bá vai, bá cổ anh, tiện thể... Chụt lên má. Ả ta vừa nhìn đã biết lảng lơ, váy ren đỏ bó sát, lộ ra cặp đùi trắng nõn ( nhờ dậm phấn).
- Anh à......, chẳng phải đã hứa đi chơi với em sao???
Ả ta ngọt giọng, anh thì mồ hôi túa ra như tắm, liếc nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi trên bầu trời. Về phía Khiết Vy, dù sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng sâu trong khoé mắt lộ rõ vẻ tức giận.
- Hương Nhi, sao em lại đến đây?
- Tử Nam à, chẳng phải đã nói người ta tới tìm anh sao? - Ả dụi đầu vào người anh một cách không biết mắc cỡ là gì.
Cô khẽ cong môi, từ từ hạ xuống. Mái tóc bạch kim lấp lánh bay trong làn gió, lộ rõ nhan sắc phi phàm của người con gái, tinh khiết và tự nhiên. Liếc Hương Nhi một cái, giọng đầy khinh bỉ:
- Đi tìm trai mà còn nói to thế! Không biết ngượng.
Ả Hương Nhi tức đỏ cả mặt, trừng mắt nhìn cô. Ả thiếu điều muốn bay vào chửi cô nhưng có bọn hắn ở đây nên không dám, vì sợ mất hình tượng ( có hình tượng đâu mà bày đặt sợ mất)
- Ố dà dà, ếch già xấu xí Phùng mang - Nha Dung chen vào nhìn ả phát ngôn một câu làm cho ai kia khói bốc lên đầu.
Quân lăn đùng ra đất cười sặc sụa còn Nó và hắn thì cười mà như không cười. Và liều thuốc 'tiên' ấy, đã góp phần làm ả tức điên lên. Không thèm nhịn nữa, ả bắt đầu mỉa mai.
- Chẳng phải mấy người cũng vậy sao? Tìm mấy anh trong trường thì nói đại đi, hạng gái điếm mấy người đúng là độc mồm độc miệng!
Ả cứ vậy tuông một tràng, nó không nói gì nhưng đôi mày liễu khẽ cong lại. Nó bước tới, tay nâng càm ả.
- Nực cười! Bản công chúa có lời khen cho người. Thật vô liêm sĩ.
Trên những ngón tay nó toé lên ánh lửa, nhẹ nhàng lướt qua đôi tay ả. Vết bỏng phồng lên khiến ả ôm đôi tay khóc lóc. Máu trên tay bắt đầu túa ra, ả nhìn tụi hắn cầu cứu nhưng... Hắn không thèm nhìn tới nói:
- Yêu cầu cô Hương Nhi ra khỏi đây ngay! Thật ồn ào.
Ả trố mắt định hỏi về tụi nó thì Quân mỉm cười trả lời:
- mấy cổ là học sinh ở đây, làm sao đuổi được!
Ả nghe xong mà muốn xỉu luôn đành lủi thủi đi ra khỏi trường. Về phần tụi nó, Tử Nam đang năn nỉ ỉ oi với Khiết Vy nhưng cô vẫn không thèm nhìn tới. Làm cho chàng ta rầu thúi ruột, chẳng biết làm sao cho đại tiểu thư này hết giận. Hắn không nhịn nổi bèn phá cười châm chọc:
- Tử Nam vì một cô gái mà thành ra như vầy, chuyện lan có thật!
- Khiết Vy khác.
Anh không suy nghĩ mà trả lời ngay. Xong, tiếp tục năng nỉ cô.
- Hể?????????????? - Đám kia đồng thanh hét to còn hai anh chị kia thì rất chi là vô tư..
Rốt cục Anh và cô có quan hệ gì? Mời các bạn đọc chương sau nha! Leby bệnh lười tái phát nén đăng chương hơi trễ, à không quá trễ, mọi người Thông cảm. Hii Hii
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]