cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chân bắt chéo nhướng mắt nhìn mấy ả. Ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường, thập phần là cao ngạo.
- Cô ra oai cái gì? Chúng tôi... Không... Chúng tôi không sợ cô đâu
Ả Phục Linh rung cầm cập nhưng vẫn mạnh miệng nói. Nó ngồi xem tuồng hay ở bên kia nhếch môi một cái, quét mắt qua mấy con ả kia, trong đầu chỉ có hai chữ " Tầm thường". Cô thì vẫn không có chút biến sắc gì, giọng đều đều.
- Tôi ra oai? Ô, vậy sao! Sao tôi lại không biết ấy nhỉ? Tôi nhớ là bản thân chỉ hỏi chỉ hỏi mấy người là mấy người vừa nói gì thôi mà!
- Cô...
Mấy ả tức nghẹn cả họng, xém nữa là văng tục rồi, chỉ tại có anh ở đây nên đành kiềm nén. ( Thôi đi mấy bà ơi, mấy bà có văng tục hay không thì anh Tử Nam cũng chả coi mấy bà ra gì đâu)
- A, hay mấy chị là loại không có não nên không nhớ mình vừa nói gì?
Cô mỉm cười khiêu khích, bên kia nhỏ đang làm dấu like cho cô. Còn Tử Nam, anh chả thèm quan tâm mấy ả kia là ai, nhưng lòng anh đang rất vui. Bởi... Cô đang vì anh, bởi... Cô còn yêu anh.
- Tôi nói cho cô biết, tôi có 4 phần phép chiến đấu đấy, cô khôn hồn thì xin lỗi đi
Ả Hạ Hạ lên tiếng, ả tự cao tự đại cho rằng cô sẽ sợ và xin lỗi mà đâu biết rằng lời nói đó của ả là sai lầm lớn nhất của thế kỉ. ( Bởi vậy, ngu quá, chết sớm là phải ùi)
- Tốt thôi, nhưng sau khi cô đánh bại tôi đã.
Thế là mọi người di chuyển ra sân. Anh Tử Nam thương tích đầy mình cũng lếch xác đi theo. 2 người đang đứng đối diện nhau giữa sân, người thì chí khí ngút trời, kẻ thì đang run rẩy. Là ai thì chắt mọi người cũng biết rồi há!
- Nhường chị ba chiêu
- Cô... Đừng có xem thường tôi - Ả Hạ Hạ tức giận
- Thật sự không cần.
- Không cần.
- Tốt thôi, chị lên đi.
Ả triệu hồi được một thanh kiếm nhào tới chỗ cô. 3 lần vung kiếm cô đều né rất tài tình. Nhưng có điều khiến ả thắc mắc, tại sao cô không đánh trả? Chẳng lẽ, cô nhường ả ba chiêu sao? Cô xem thường ả tới vậy sao? Cô chớp mi, ý nói phải, rồi lên tiếng.
- Đến tôi
-... Ta triệu hồi ngươi... Windy... The soul of the sky...
- Gió thì có thể làm gì chứ! - Một ả nói mỉa
Cô đang triệu hồi nên không nghe thấy nhưng lời nói đó từng câu từng chữ đều lọt vào tai nó hết cả.
- Gió không thể làm gì cả, cũng đúng... Ưm nhưng mà bão thì cũng từ gió mà ra cả thôi - nó
Cô mỉm cười nhìn nó rồi gương mặt lạnh tanh quay sang ả Hạ Hạ. Một ngón tay lướt nhẹ một đường trong không trung. Xoẹt. Trên cảnh tay ả ta máu đã loang một đường dài. Cô hạ giọng nhìn sang ả vừa nói lúc nãy.
- Gió không thể làm gì? Cô chắt chưa? Hay là để tôi giúp cô thử xem!
- tôi...tôi...
- Cô là ai mà ra oai diệu võ chứ? - Phục Linh tức giận nói
- Tôi sao? Tôi là... - Cô nhếch mép
End chap 11
Mọi người yêu quái, à nhầm, yêu quý, cho Leby xin cái bình luận đi nà! Mơn nhìu nhoa! Thân chào
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]