Chương trước
Chương sau
Sáng hôm sau ,Nguyệt đã lên đường đi tìm thảo dược,dự tính ít nhất phải trên bảy ngày thì cô mới về.

Thế là ở tiểu viện chỉ còn Ngọc Khê và Văn Văn cơ ở đó,dù sao cũng đã hứa với đệ tử mình sẻ chăm sóc tiểu tử kia,nên Văn Văn Cơ không muốn nhưng vẫn phải làm.

Ông tính toán thời gian sau khi mở Phá Thiên Cách thì chân của Ngọc Khê bây giờ chắc đã có cảm giác trở lại mang một gương mặt chán chường,Văn Văn Cơ bước vào phòng Ngọc Khê,nhấc cậu ngồi dậy.

- Vãn tiền bối người...người..

Quá bất ngờ Ngọc Khê lắp bắp không nói nên lời.

Không nói nhiều,Vãn Văn Cơ bắt đầu trị liệu,mới đầu là hai chân sau đó là tới tay hai tay này ông có thể nối gân lại nhưng muốn hoàn thiện thì phải chờ thảo dược mà Nguyệt sẻ hái về.

Ngọc Khê đau tới ngất xỉu,bất tỉnh lại bị Vãn Văn Cơ bắt cho tỉnh lại,cứ lặp đi lặp lại vài lần cuối cùng cũng xong, cậu như chết đi sống lại đau đớn cùng cực.

Vỗ tay ,vươn vai,Vãn Văn Cơ vuốt râu nhìn Ngọc Khê đầy ẩn ý .

- Mỗi ngày ta sẻ đều làm như thế,được rồi từ bây giờ ngươi tự cố gắng mà ngồi dậy xuống giường tự mình tìm cách ra tới cửa thì mới có cơm ăn,ta nói xong rồi giờ phải đi đây.

Ông quay lưng đi mà không hề ngoảnh lại hôm nay hoa khôi của kĩ viện lớn nhất thành này sẻ lộ mặt,ông không thể bỏ lở khoảng khắc này được.

Mồ hôi trên trán đỗ như mưa,Ngọc Khê dồn hết sức để ngồi,mà lần nào nhích lên được một chút rồi lại té xuống không nản lòng chùn bước,hơn nữa ngày thì cậu mới ngồi lên được,nước mắt vui mừng cũng trực trào chảy ra .

Biết bao lần không dám nghĩ tương lai mình sẻ như thế nào,khi Nguyệt xuất hiện niềm hi vọng cuối cùng được le lói từ đó,cô không quản phiền phức mà giúp mình,thì cậu lấy tư cách gì mà bỏ cuộc,vì chính mình cũng vì

Nguyệt,cậu không muốn thấy cô phải thất vọng kiên trì là điều có thể nghĩ tới lúc này.

Đôi chân đúng là có chút cảm giác nhưng đã quá lâu không bước đi,nó đã đơ cứng không theo ý cậu,thật sự rất đau,mỗi cử động theo nhịp thở đau tới mức không tả được.

Hít thở thật sâu ,khi bỏ được hai chân xuống đất thì Ngọc Khê lại té

theo không có tay chống đỡ mặt bị đập xuống sàn,trán và mũi đều chảy máu nhỉu xuống trước mắt hai tay mới được chữa trị chỉ có thể đưa lên rồi hạ xuống chưa thể cầm nắm .

Quá khó khăn nhưng nghĩ tới Nguyệt không ngại nguy hiểm mà đi tìm thảo dược,động lực to lớn không ngừng thôi thúc Ngọc Khê phải cố hơn nữa mỗi ngày một ít rồi có ngày cậu sẻ tự mình bước đi .

Bước đến bên Nguyệt khi cô cần đến,có thể sánh bước cùng nhau đi đến hoàng hôn,suy nghĩ tích cực đúng là làm người ta mạnh mẽ lên rất nhiều không cần biết làm thế nào lăn lê bò lết,cuối cùng cậu đã đến ngoài cửa.

Nhìn ánh nắng gắt buổi trưa,cậu vui cười đầy hạnh phúc lâu lắm rồi cậu mới tự mình làm được những đều mình muốn,mặc dù máu trên mặt vẫn còn chảy nhưng không quan trọng nữa rồi.

Ngày qua ngày như thế,Vãn Văn Cơ chữa trị,cho uống thuốt rồi lại biến mất,mỗi khi ông về lại kinh ngạc vì bộ dạng của Ngọc Khê ,y phục rách bươm,máu me đầy mặt do bị té,ban đầu ông tưởng cậu sẻ không cầm cự nổi đâu,qua mấy chục năm hành y có ai chịu nổi việc mở Phá Thiên Cách rồi tập bước đi bao giờ.

Vô vọng trong ánh mắt,ông luôn thấy như thế,thêm cơ thể được tu dưỡng kĩ càng để luyện Diên Hồn Vận,đau khổ có thể phát điên lên là điều khó tránh khỏi,vậy mà tên tiểu tử này làm ông phải nhìn bằng một con mắt khác.

Gió ở núi tuyết lộng tứ bề Nguyệt rét tới phát run,cầm Tứ Hoàng Thảo mới hái được mà cô nở nụ cười đầy mãn nguyện,thật ra tiện thể cô còn hái nhiều thứ khác nữa,chất đầy cả giỏ đeo ở lưng,thảo dược càng hiếm thì càng có giá trị.

Một công đôi việc thôi nước mũi chảy ròng ròng Nguyệt chẳng buồn lau lo cất đồ trước đã rồi tính tiếp,chỉ là khi đi về cô lại gặp một chuyện,một đám người đang đối đầu với đàn sói lớn ở đây.

Nguyệt thường không quan tâm tới xung quanh nên định lờ đi luôn,cô nghĩ kiểu gì rồi bọn người ngu ngốc kia cũng bị sói ăn thịt hết mà thôi .

- Mau lên lấy bảo bối ra bắt đám sói này lại mắt của chúng rất quý giá quý tộc ở các thành sẻ rất thích mà săn đón,chúng ta cứ đẩy giá cao hết cở .

Một lão già râu tóc bờm xờm,trên người khoác áo choàng bằng lông hồ ly trắng quý giá,đang ra lệnh cho thuộc hạ.

Mấy gia đình nghe lệnh thì không sợ gì,giăng lưới muốn bắt hết đám sói.

Bầy sói có linh tính rất cao,chúng lùi lại nhe nanh chuẩn bị tư thế tấn công,mấy con già và con non được bảo vệ ở phía sau,chúng như một tập thể đoàn kết chống lại nguy hiểm trước mặt.

Hà dừng chân thở hắc ra luồng khói,cô có từng nghe sư phụ nói về mắt sói tuyết,chúng rất đặc biệt,có màu xanh dương như pha lê lại phát ra linh khí hồi sinh nên có rất nhiều người săn bắt để đem đi bán .

Do bị con người liên tục nhắm tới nên số lượng ngày càng ít đi,mà mấy con trước mặt chắc là đám cuối cùng rồi.

Lưới mà lão già kia đem tới đúng là tương khắc với đám sói,chúng bị bắt sống tại chổ mà không phản kháng gì được nhìn vào mắt bọn chúng,Nguyệt chợt thấy lạnh lẽo,ẩn nhẫn đầy hận thù của con đầu đàn hình như nó chỉ chờ sơ hở nhỏ,có thể cắn đứt cổ lão già này.

- Nè.

Nguyệt từ xa đi lại,chỉ vào đám sói tuyết.

- Hai các ngươi buông tha cho chúng đi ta có thứ tốt hơn để đổi,thấy thế nào.

Lão già thấy Nguyệt thì mặt đầy chế nhạo.

- Ranh con ở đâu ra mà đòi điều kiện với ta,đám này là ta bắt được,ai cho ngươi lại đây cướp đồ.

Bọn gia đình cũng cầm vũ khí chĩa thẳng vào Nguyệt mà không biết tử thần đang đứng trước mặt mình.

- Ta đâu có nói là sẻ bắt bọn chúng,chỉ muốn ngươi tha mạng cho đám sói một con đường sống ta có dược liệu hảo hạng muốn trao đổi thôi.

Không phải vì lòng tốt mà Nguyệt ra tay cứu đâu,chuyện gì cũng có lý do cả,cô bị lạc đường mất rồi mà xung quanh đây toàn tuyết là tuyết chẳng biết đường nào,mà đám sói này là thổ địa nơi đây,nhờ chúng chỉ giùm chắc ổn hơn là đám người ngu xuẩn kia.

Vậy mà có người không biết điều,coi sự kiên nhẫn của Nguyệt là trò vui.

- Ngươi tưởng mình là ai lên đánh chết tên tiểu tử đó.

Lão già này coi Nguyệt là nam nhi,đám gia đình hùng hổ lao tới cô mà không chần chừ hít một hơi, Nguyệt dùng một tay đã giết hết đám người trong phút chốc không biết có phải do uống nước vong tình hay không,mà lòng thương cảm của Nguyệt đã không còn nữa rồi.

Lạnh lùng ra tay quyết đoán,cô đã thất hứa với hai sư phụ là không giết người,nhưng mà cô không nhịn được mà ra tay rồi bất giác trên miệng nở nụ cười âm trầm khó tả cảm giác cũng không tệ lắm nhỉ.

Đám người còn lại ngây người trong giây lát rồi bừng tỉnh trong đó có kẻ thực sự,có bản lĩnh đứng ra đối đầu trực diện với Nguyệt.

- Để ta giết kẻ phá đám này.

Nguyệt nhìn tên ẻo lã một thân bạch y bay trong gió mà không khỏi cười thầm .

Nước mũi cứ chảy làm Nguyệt hít vào rồi hít ra khá là kinh tởm,không nói gì cô chỉ cười khẩy ,rồi lao nhanh như cắt,dùng dao có sẳn trên tay mà đồ sát toàn bộ,đừng nói là phản kháng,còn không kịp nhìn mình chết như thế nào,máu từ cổ phun ra thấm đẫm tuyết trắng dưới chân,màu sắc mĩ miều làm sao.

Bản lĩnh như thế nào mà dám khiêu chiến với cô ở một đẳng cấp cao như Nguyệt thì dây dưa làm gì,nhìn túi đồ rơi ra từ người lão già mặc áo lông hồ ly,cô cầm lên xem bên trong là gì dưới sự chứng kiến của đám sói hàng chục con ngươi của đồng loại rơi vãi khắp nơi.

Sự buồn nôn khiến Nguyệt nhíu mày đầy khó chịu không biết phải giết bao nhiêu con sói mới lấy được chừng này mắt,giết bọn họ cũng không gọi là quá đáng lắm đâu.

Lưới bị cô cắt nát đưa mắt ra điều kiện với đám sói.

- Ta là người cứu các ngươi nên phải biết ơn hiểu không ta giết bọn họ được, các ngươi nếu không biết điều cũng sẻ như thế,ta muốn rời khỏi ngọn núi này hiểu ý ta rồi đúng không.

Sói đầu đàn cảnh giác nhìn Nguyệt nhưng nó hiểu người này đang nói gì,quay xuống dưới trao đổi mắt cùng mấy con khác trong đó có một con sói đen tuyền,có vết thẹo dài bên mắt trái bước ra nó bước lên ra hiệu với sói đầu đàn gì đó,rồi đứng trước mặt cô.

Nguyệt khịt mũi không quan tâm mấy,đợi xem con sói này làm gì .

Nó quay đầu nhìn cô rồi chạy về hướng khác ,ý bảo Nguyệt hãy đi theo,cô không nghi ngờ mà sải bước,còn phẩy tay tạm biệt với mấy con còn lại.

Văn Văn Cơ hôm nay không đi thưởng rượu nữa,mà ở tiểu viện chăm chú xem Ngọc Khê làm gì,ngồi dưới gốc đào trong sân thưởng thức trà,ông chống tay đầy suy tư .

Phải nói là tên tiểu tử mà đệ tử ông mang về rất cứng đầu đó chứ,dù bầm dập tới mức này rồi vẫn còn ráng bước đi mới đầu đứng còn không nổi vậy mà mấy ngày trôi qua đã bước được hai bước,tay còn cố gắng nắm chặt cây gậy ,nhiều lúc mất quá nhiều lực mà té đập mặt liên tục.

Ông nhìn còn thấy đau ,vậy mà Ngọc Khê lại chưa bao giờ từ bỏ nếu tính ngày thì hôm nay đệ tử ông phải về từ sớm rồi không biết có xảy ra chuyện gì không thở dài vài lần ông lắc đầu .

Tình cảm là thứ khó nói trước,thành hay không cũng chỉ như một giấc mộng thoáng qua,kẻ quan tâm nhiều sẻ không còn tỉnh táo vướng bận trong lòng hình bóng của ai.

Ngọc Khê cứ liên tục chập chững bước từng bước nặng nhọc,mồ hôi hòa cùng máu rơi ướt cả áo,đến khi bước gần tới cửa thì giống như mọi lần,vô lực mà ngã xuống .

Nhắm mắt chờ đợi cơn đau sẻ tới,chỉ là lần này sau lại không thấy gì cả,cảm giác ấm áp mềm mại thật dễ chịu mở mắt ra thì thấy Nguyệt đang đỡ mình,còn cười tươi nhìn cậu.

- Ngươi đi được rồi sao thấy chưa ta đã nói y thuật của sư phụ là lợi hại nhất mà ngươi xem nè, ta đã hái được Tứ Hoàng Thảo,chắc nay mai ngươi sẻ bình thường lại .

Nhìn bộ dạng Nguyệt đầu đầy rơm lá khô trên tóc,còn vương vãi vài giọt sương chưa khô ,y phục cũ tới mức bạc màu chấp vá vài chổ, không có dáng vẻ gì là thiếu nữ đoan trang,vậy mà Ngọc Khê lại thấy cô đẹp như tiên giáng trần,đáy mắt cũng dần đỏ lên vì thương nhớ.

- Muội.muội về từ lúc nào.

Nguyệt nhanh chóng đỡ Ngọc Khê đứng ngay ngắn lại,cô nheo mắt mà đưa tay sờ vào mấy vết thương trên mặt cậu ,gương mặt bị hủy hoại một phần các vết thương lớn nhỏ khác chồng chéo lên nhau thật sực rất thảm.

- Ngươi đau lắm không.

Cử chỉ hay lời nói Nguyệt dành cho cậu đều rất dịu dàng nhưng vì ái ngại gương mặt mình quá xấu xí,cậu quay đầu sang chổ khác,cắn môi trả lời cô.

- Ta...ta không sao hết...muội đừng lo.

Tính Nguyệt không bình thường như nữ tử khác ,cô bực mình vì cậu tránh tay mình đụng chạm ,với một tay cô đã bắt cậu phải quay lại đối diện.

Tại sao phải tránh ta hay ngươi cũng giống như mấy kẻ khác,chê ta.

- Không...không ta chỉ sợ làm bẩn tay muội mà thôi,ta...ta chỉ là kẻ xấu xí không xứng để muội chạm vào.

Lời nói của Nguyệt khiến Ngọc Khê rơi vào hoảng loạn ,đa phần sợ cô hiểu lầm ý mình .

- Thu Nguyệt .

Văn Văn Cơ ở ngoài gọi vọng vào,ông tức tới xì khói mới về là lo chạy xem tên kia rồi,không thèm chào người sư phụ này tiếng nào.

Lúc rời đi,ánh mắt Nguyệt vẫn có gì đó không cam lòng nhìn lại Ngọc Khê làm cậu bối rối không nguôi,không hiểu có phải vì hành động chính mình lúc nảy làm cô tức giận hay không.

- Sư phụ,đây là toàn bộ thảo dược mà con đã hái.

Đi ra ngoài sân,Nguyệt để giỏ thuốt lên bàn đặt trước mắt Văn Văn Cơ.

- Ta biết rồi nhưng mà Thu Nguyệt à,còn con chó đó là sao đây.

Ông chỉ tay về con chó sói đen tuyền đang hầm hừ đe dọa mình .

- À,con nhờ nó dẫn đường ra khỏi ngọn núi không biết sao con đuổi nó về nó cứ theo con tới tận đây .

Nguyệt tỏ ra vô tội giải thích với Vãn Văn Cơ.

Ông vuốt râu đầy suy nghĩ từ lúc cô về tới giờ ánh mắt không còn như lúc trước nữa,sát khí trên người cô từng được ông áp chế giờ đây như muốn thoát ra khỏi kén nguy hiểm vô cùng.

- Con có biết lai lịch con sói này từ đâu không,còn nữa con có gì giấu diếm sư phụ đúng không.

Nghe Văn Văn Cơ hỏi Nguyệt hơi chột dạ mà đưa mắt sang hướng khác ngập ngừng mãi cô mới mở lời .

- Con đã giết hết một đám người để cứu một đàn sói,con không có bị điên, nhưng lúc đó do tình huống bắt buộc cả thôi .



Nguyệt chờ đợi sự trách mắng từ Văn Văn Cơ,vì cô đã trái lời hứa trước mà,sao dám ngụy biện nhưng sư phụ không nói gì,toàn là nghe tiếng thở dài phát ra từ ông.

Văn Văn Cơ nhìn lên bầu trời thầm nói " ý trời mà ",vì để Nguyệt không rơi sâu vào sức mạnh vốn có của chính mình ,bị sát khí làm mất nhân tính trở nên hung ác bạo tàn nên ông đã bắt cô phải hứa không được giết người nhưng bây giờ thì không được nữa rồi,bản tính sâu con người dù giấu kĩ cở nào tới một ngày rồi cũng sẻ bộc phát.

Văn Văn Cơ ông đã tính toán sai rồi,phải làm sao đây,sát khí trong người Hà Thu Nguyệt quá kinh khủng,nếu dần đi sai đường thì công sức bấy lâu nay ông cùng đại ca kìm hãm sẻ đổ sông đổ biển.

- Sư phụ...sư phụ người đang nghĩ gì thế sao không nói gì .

Cô lấy Tứ Hoàng Thảo quơ quơ trước mặt Văn Văn Cơ.

- Con bảo quản tốt nhỉ,vẫn còn tươi mới thế này.

Ông chán nản,cầm lấy thảo dược quý giá mà ngắm nghía.

Ngồi xuống đối diện,Nguyệt tự nhiên rót cho mình ly trà ,uống một hơi cạn sạch rồi thở ra đầy thỏa mãn.

- Sư phụ,Ngọc Khê tình hình hiện giờ của hắn thế nào rồi khoảng bao lâu nữa thì bình thường trở lại.

Câu hỏi vô tư này của Nguyệt,làm Vãn Văn Cơ chợt khựng lại trong đầu lại suy tư gì đó, ông nhìn vào căn phòng mà cậu đang ở rồi quay lại nhìn Nguyệt .

- Thu Nguyệt,con đúng là rất quan tâm tên tiểu tử đó nói thật cho ta biết,con cũng thích hắn đúng không .

Trong lòng cô đầy hoài nghi nhìn sư phụ,chỉ là hỏi thăm thôi mà,sao lại nói thích nhau được,cô cũng đâu có hiểu nhi nữ tình trường như thế nào.

- Không có .

Nghe câu trả lời,ông lại trầm tư suy nghĩ .

Nguyệt nghiên đầu tỏ ra khó hiểu với Vãn Văn Cơ,chắc là sư phụ chưa biết chuyện của Lý Thiên nên đang lo lắng cho các sư huynh đệ khác chăng.

- Sư phụ,mấy hôm trước con có gặp Lý Thiên hắn.....

Do hiểu sai ý của Văn Văn Cơ,Nguyệt đã kể hết toàn bộ chuyện về Lý Thiên cho ông nghe luôn cả việc ly rượu lạ hôm đó.

Ông nghe xong sắc mặt âm trầm,u ám tới mức nghiêm trọng,gieo liên tục ba

quẻ bói,mặt ông càng tối đen hai tay nắm chặt khốn kiếp,đệ tử ông lại sa chân vào vực sâu rồi,còn hại luôn cả đồng môn mình mà không nghĩ đến hậu quả sau này.

Thật ra Văn Văn Cơ đang ngờ vực sự thay đổi của Hà Thu Nguyệt gần

đây ,lạnh lùng đến rợn người thế này đâu còn giống ngày xưa,lại không chần chờ mà ra tay giết luôn đối thủ,mặc dù trước nay không dám hóa ra là bị người khác cắt đứt đoạn duyên .

Nếu ông không đoán lầm thì đại đệ tử Lý Thiên ,vì trả thù chuyện thi đấu đã âm mưu cùng tứ đệ tử Hàn Như Yên,cho nhị sư tỷ mình uống nước vong tình đoạn rồi.

Do cứu hai mẹ con kia ,chắc Hà Thu Nguyệt sẻ không từ chối nên Lý Thiên mới bày ra trò này,còn vì sao hắn muốn giết chết tên bán yêu kia để làm gì thì ông không đoán được.

- Con mau đi nghỉ ngơi trước đi .

Ông phẩy tay bảo Nguyệt lui xuống trước,ông cần suy nghĩ thấu đáo thêm về mọi chuyện sắp tới.

Thấy Nguyệt đi rồi,ông mới rót thêm ly trà nhấm một ngụm lại lắc đầu nước vong tình trong nhân gian chỉ có một người đang sở hữu mà thôi,Lý Thiên làm sao lấy được cơ chứ,càng nghĩ Vãn Văn Cơ càng đau đầu người bạn già của ông cũng đâu có tùy tiện đưa thứ nước đó cho ai .

Liễu bà bà từng là một trong chín người ở Cửu Giới Sát,sau này bị thương

nghiêm trọng nên rút lui về ở ẩn ,bà ta cũng có nhiệm vụ là cấy xích vào tim mấy người mới muốn gia nhập và dạy họ thuần thục,cũng là người canh giữ thứ nước đó,tính ra ông cũng khá lâu rồi không gặp người bạn già này .

Bây giờ ông cần có cách nào đó, để áp chế sát khí trong người Hà Thu Nguyệt khi rơi vào tình huống mất kiểm soát,phải có ai đó bên cạnh khiến cô nghe lời mà nhẫn nhịn .

Hoa đào theo gió mà bay khắp nơi,cảnh vật hôm nay đẹp đến lạ rồi Văn Văn Cơ cười đầy nham hiểm trên đời này có thứ gì vướng bận hơn tình ái đâu chứ ngay cả ông cũng sầu khổ cả đời vì nó mà,cho dù là đệ tử ông không còn cảm xúc,hờ hững vô tâm,thì để một người sớm tối kề bên hàng ngày gặp mặt,có vô tình cỡ nào cũng phải xiêu lòng mà thôi.

Đúng vậy,Vãn Văn Cơ ông và đại ca sau này rồi cũng sẻ chết đi,Nguyệt có thể vì lý do gì đó mà đọa ma thì cũng có một nhược điểm ở bên cạnh,đệ tử của ông,ông biết,nó không phải là sắc đá nước chảy còn mòn huống chi tri kĩ trước mắt làm sao buông bỏ.

Sáng hôm sau ,Vãn Văn Cơ đã dùng những thảo dược quý khác sắc thành một bát thuốt đen kịt,đem đến trước mặt Ngọc Khê,ông rất vui vẻ khi cậu uống không còn giọt nào,qua mấy lần dùng linh khí chữa trị hai tay Ngọc Khê tiến triển rất tốt,đã cầm nắm đồ vật lại được.

Mỗi ngày Nguyệt hay ngồi đó coi cậu tập đi hễ khi thấy cậu sắp té cô lại từ sau nắm lấy cổ áo lại,cô không nghĩ sâu xa việc gì cả,chỉ đơn giản là muốn giúp cậu mau bình phục,rồi báo ơn cho cô thật là nhiều bạc.

Còn Ngọc Khê,mỗi lần như thế cậu lại ngại ngùng không dám nhìn thẳng Nguyệt,sự quan tâm tuyệt đối này có ai mà không rung động,com tim lỗi mất mấy nhịp là chuyện rất bình thường,cái chạm tay hay nụ cười,đều khiến Ngọc Khê khắc sâu vào tận tâm thức không bao giờ quên được.

Văn Văn Cơ từ xa đã chứng kiến hết tất cả,còn liên tục tạo điều kiện cho hai người ở riêng với nhau .Ông cần chi kiếm đâu xa,điểm yếu của đệ tử ông không phải ở ngay trước mặt hay sao qua ánh mắt tên tiểu tử đó,ông cảm nhận được nó không đơn thuần như kiểu hoa nở chóng tàn,mà là nhất tâm nhất ý.

Mấy hôm trước Nguyệt đi làm nhiệm vụ xong còn gửi bạc về cho Tứ Thẫm,mệt mõi ngồi ngoài vườn ăn vài cái bánh nướng,cô thắc mắc sao không thấy sư phụ và Ngọc Khê ở đâu hết,suy nghĩ bằng ngón chân cũng biết sư phụ giờ này chắc đang say rượu ở đâu rồi,còn người kia thì cô không biết.

Ăn xong,định bước về phòng ngủ một giấc thì nghe tiếng Ngọc Khê la lên,cô nhanh chóng chạy đến xem cậu thế nào .

- Ngươi sao thế.

Nghe tiếng Nguyệt, Ngọc Khê vội vàng cuống cuồng cả lên ngăn cô lại.

- Muội ..muội đừng vào đây.

Làm sao ngăn được bước chân cô đến khi vén bức màn mỏng,thấy Ngọc Khê đang ngâm mình trong con suối ở sau tiểu viện,cô thoáng sững người .

Dưới ánh trăng sáng,cơ thể của thiếu niên lộ ra trước mắt,làn da trắng nõn tràn đầy sức sống,tuy có hơi ốm nhưng vẫn không thể giấu được vẻ quyến rũ vốn có làn nước trong veo hòa lẫn chút ánh sáng ít ỏi,cảm giác mờ ảo mê hoặc khiến Nguyệt không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần.

Ngọc Khê xấu hổ tới mức không biết phải làm gì,định đưa tay lấy y phục che người thì bị chuột rút đau tới mức mặt trắng bệt té thẳng xuống nước.

Do Văn Văn Cơ nói với cậu đây là con suối giúp cải thiện sức khỏe,muốn cậu ngâm mình mỗi ngày nên mới có cảnh thẹn thùng xảy ra ngày hôm nay.

Không nghĩ nhiều,Nguyệt bắt được tay Ngọc Khê,lôi cậu từ dưới nước lên mà không bối rối hay đỏ mặt,có bao nhiêu vốn luyến nam tử nhà người ta cô thấy không còn chổ nào để dấu mà mặt cứ trơ ra như đá không có lấy biểu hiện gì của thiếu nữ mới lớn.

Ngọc Khê đỏ mặt xấu hổ tới tận mang tai,cơ thể không mảnh vãi được người trong lòng bế lên bờ như thế này,có mấy ai được bình tĩnh nhưng cơn đau dưới chân vẫn còn nên khi lên bờ,cậu co quắc nằm ôm hai chân mình.

Vứt y phục lên chổ cần che Nguyệt tụ linh khí xoa vào chân Ngọc Khê để cậu đỡ đau hơn một chút thời gian như ngưng đọng ở đây,qua từng nhịp thở đều đặn từ Nguyệt,cậu vô thức mà ngắm cô từ khoảng khắc này,cô như ánh trăng mùa thu đêm nay vậy,soi rọi tâm hồn đang chìm dần bóng tối trong con người cậu.

- Nhìn gì ghê thế,để ta đưa ngươi về phòng.

Bắt gặp ánh nhìn say đắm từ Ngọc Khê Nguyệt khó chịu ra mặt,cô không có cố ý đâu,nếu bị bắt chịu trách nhiệm thì phải làm sao đây,Tứ thẫm từng nói với cô mấy chuyện này nhưng chữ nghe chữ không gió lùa qua là quên đi mất,cô không phải loại người chính trực đâu nên chẳng muốn dính vào mấy rắc rối .

Đây là lần đầu tiên gặp chuyện ngại ngùng khó nói,Ngọc Khê chỉ biết cúi đầu đầy ngập ngừng.

- Cảm ơn nàng,nhưng...nhưng đợi ta mặc y phục vào trước đã.

Chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì,cách xưng hô cũng đổi tâm sự như tràn ngập trong lòng mà không thể giải bài cùng ai,khi bị cô nhìn thấy hết như thế này,Ngọc Khê đúng là có chút ngại ngùng, nhưng nếu đối tượng là Nguyệt thì cậu rất sẵn lòng.

Thấy Ngọc Khê bối rối mà lấy áo che thân,Nguyệt mới nhớ ra quay đầu sang hướng khác .

- Cứ tự nhiên.

Đợi Ngọc Khê mặc lại y phục,cô mới tiến lại đỡ cậu đứng dậy,dìu người đi về phòng.

Trên đường,cậu cố né người ra xa nhất có thể,dù gì Nguyệt cũng là con gái,cứ kè sát bên cô thế này,bị người khác thấy sẻ không hay nhưng chỉ thấy Nguyệt đang khó chịu hậm hực nhìn cậu.

- Ngươi làm gì mà tránh né ta như thế thái độ này của ngươi làm ta rất nghi hoặc ngươi là đang tạo khoảng cách .

Bước chân dừng lại đột ngột,Ngọc Khê buông tay không còn để cô dìu

nữa ,vậy mà lần này không giải thích cũng chả biện bạch,đưa mắt ưu tư quay sang Nguyệt .

-

- Thu Nguyệt,nàng thích thứ gì nhất.

Hơi khó hiểu thái độ này của Ngọc Khê,nhưng Nguyệt vẫn nghiêm túc trả lời.

- Ta thích bạc nhất trần đời .

Cậu rũ mi mắt,sắc mặt hơi bị thương,tay không nhịn được mà nắm tay cô,cảm giác ấm áp vương vấn ở tim lại nhói lên từng đợt .

Nguyệt cũng không né tránh,để thử xem cậu muốn làm gì từ lúc đưa người về đây,chính cô cũng thấy tâm tình đã thay đổi,nóng nảy vô cớ trên hết là khi làm nhiệm vụ ra tay ngày càng tàn nhẫn,cô sợ có ngày nổi điên lên và giết luôn cả người trước mặt này.

- Ta...ta có rất nhiều bạc nếu...nếu nàng thích bạc ,ta có thể tặng cho nàng tất cả,nhưng ....nhưng mà nàng đừng thích chúng nhiều quá hãy...hãy dành một chút ít sở thích đó sang thích ta có được không.

Đêm nay trăng sáng trên cao,cảnh vật của tiểu viện càng thêm đậm

sắc luồng gió thổi nhè nhẹ bay vài nhánh tóc của hai người gương mặt Ngọc Khê đỏ ửng,hồi hộp chờ mong Nguyệt đáp lời,đúng là cậu chẳng có gì cả,sức mạnh không có nhan sắc lại bị hủy thứ mà cậu tự tin nhất chắc là việc mình có gia tài bạc lượng,của cải nhiều vô kể.

Hỏi có tự ti trước mặt Nguyệt không,Ngọc Khê chắc chắn sẻ trả lời là

có nhưng mà cậu muốn nuôi một hi vọng,trước khi Nguyệt để ý tới nam nhân khác,cậu sẻ dò hỏi ý cô trước,thất vọng có thể xảy đến dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

- Ý ngươi là sẻ cho ta rất nhiều bạc về sau đúng không.

Phải,tai Nguyệt nghe có được nhiêu đó thôi,còn về sau thì bay mất tiêu rồi .Vãn Văn Cơ nhìn trộm ở xa,còn thầm trách đệ tử mình đúng là đầu đất không hiểu phong tình.

Ngọc Khê gật đầu nhưng vẫn chờ mong xem cô còn nói gì nữa không khi chân hồi phục,có đứng dậy cũng không cao bằng Nguyệt,thật ra còn thấp hơn cả nữa cái đầu không giống như đại ca mình, anh tuấn tiêu soái khí thế ngút trời,cậu thật sự rất ngưỡng mộ huynh ấy.

Thời gian dần trôi qua,Nguyệt vẫn đứng bất động khó hiểu mà nhìn Ngọc Khê,cho cô bạc thì cô đa tạ,sao lại nhìn người ta mãi thế.

- Được rồi,phiền nàng đưa ta về phòng.

Cậu thở dài đầy sầu não Nguyệt đúng là như lời Vãn tiền bối nói,cô không hiểu về chuyện nhi nữ nếu muốn làm cô cảm động cần phải cố gắng hơn nữa.

- Thu Nguyệt à ta thử hỏi lúc đó nếu ta không được nàng chọn thì bây giờ chắc đã chết rồi.

- Ngươi nghĩ nhiều quá rồi hai ta gặp nhau đã là có duyên rồi,ta cứu ngươi cũng không có lý do gì,chỉ đơn giản là muốn cứu mà thôi,ai mà ngờ vậy mà ngươi lại dính dáng đến Diên Hồn Vận ,thì việc ta làm lại càng đúng đắn.

Để Ngọc Khê thoải mái hơn,nên Nguyệt đi khá chậm nhìn lên bầu trời đầy sao,cô cười vui vẻ nói tiếp.

- Đã là có duyên thì làm sao tránh được,nhưng ngươi yên tâm,Hà Thu Nguyệt này được hai sư phụ đức cao vọng trọng dạy dỗ đoàng hoàng,việc ta lỡ thấy hết thân thể ngươi,đợi ta hoàn thành ý nguyện ta sẻ cho ngươi một câu trả lời thích đáng.

Văn Văn Cơ ngồi ở trên nóc nhà nghe Nguyệt nói mà sặc cả rượu tính ra đệ tử mình quân tử như thế,ông phải mừng mới đúng,mà sao lại cảm thấy khá

buồn cười nhỉ.

Tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực mình,cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhưng mà lời nói của Nguyệt có đáng tin không,nhưng như thể không phải là ngược với lẽ thường hay sao ,đâu có chuyện nam tử bắt nữ tử chịu trách nhiệm .

- Được .

Vậy mà lời thốt ra lại được một chữ,cậu chờ điều gì,mong cầu cái gì,không phải thật ra cậu chỉ muốn ở bên cạnh Nguyệt,dù cho sau này lời hứa có bay theo gió,thì cậu vẫn có lý do ở lại,hèn mọn quá nhưng có sao chứ thử hỏi ai trong tình cảnh thập tử nhất sinh,có người không ngại nguy hiểm,phiền hà đưa tay ra giúp đỡ,còn ân cần tốt với ta như người thân .



Bởi vậy dù sao này thế nào,Ngọc Khê vẫn luôn ở cạnh Nguyệt dù có nhiều kiếp nạn xảy đến lòng này yêu người vẫn giữ mãi,chỉ có người vô tình mãi mãi không nhận ra.

Ở trong căn phòng tối om như mực,bên trong có một bóng người đang ngồi đó,xung quanh toàn là những thi thể trẻ con nằm la liệt dưới đất,mắt chúng trắng dã giống như vừa bị đoạt hồn phách.

Cạch.

Tiếng cửa phòng mở ra bên ngoài không ai khác là Lý Thiên cùng Hàn Như Yên bước vào nhìn cảnh vật bên trong,Hàn Như Yên sợ sệt mà lùi lại nấp sau lưng Lý Thiên,khuôn mặt cô ta đến nay vẫn chưa lành sẹo nên luôn mang

khăn che theo suốt.

- Du Hoài,ngươi dám hành động lỗ mãng như thế,chủ công mà biết ngay cả ta và lão già Trương Phương cũng không cứu nổi ngươi.

Người nam nhân trong phòng dừng lại động tác,đưa ánh mắt thâm sâu nhìn về phía Lý Thiên cười chế giễu.

- Ta là người của Cửu Giới Sát,chủ công muốn định tội ta còn phải dè chừng ba phần,ngươi sợ cái gì.

Lý Thiên nhìn kẻ trước mặt trong lòng đầy tức giận nhưng không dám nói nhiều,chỉ làm đúng lệnh tới đây báo tin.

- Bên Trương Phương thất thủ vì người được chọn đã mở phong ấn vốn có của Diên Hồn Vận,ông ta nhắn ngươi hãy chờ đợi một thời gian,để ông ta đi tìm kẻ đó về mới hành động tiếp .

- Biết rồi nhưng mà lão ta quá vô dụng,có đứa nhi tử què mà bắt cũng chẳng xong,ta đang nghi ngờ mình có quá ngu khi hợp tác với lão không,còn ngươi đừng quên điều kiện ta đã đặc ra,giờ về đi đừng làm phiền ta.

Du Hoài tỏ ra chán nản,phất tay bảo Lý Thiên mau đi,còn hắn phải tranh thủ thời gian tìm được đứa trẻ có mệnh Ngọc,giết bao nhiêu đứa rồi mà vẫn không tìm ra hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

Điều Du Hoài làm trong Cửu Giới Sát là phạm luật được đặt ra nếu bị phát

hiện tám người còn lại chắc chắn sẻ giết chết hắn,vì chưa có ai đủ bản lĩnh làm người đứng đầu,nên luôn phải phân theo số đông còn lại.

Hắn muốn mạnh hơn,muốn làm kẻ đứng đầu,và Trương Phương biết ý định đó,cùng lúc xuất hiện và đưa ra điều kiện với hắn không chần chờ Du Hoài đã đồng ý,Trương Phương sẻ giúp hắn có nguyên liệu để luyện tà công mình đang luyện dang dỡ.

Còn Du Hoài hắn sẻ tạo cơ hội cho Trương Phương bước vào Trấn Yêu Tháp,đôi bên cùng có lợi không có kẻ khờ nào lại bỏ qua .

Ngụy Thiện cùng Quân Kỳ hôm nay lại đến thành đây,gặp Nguyệt cả hai tự

nhiên ngoan ngoãn lạ thường,ngồi ngay ngắn vào bàn .

-

- Nhị sư tỷ lâu rồi không gặp,tỷ vẫn khỏe chứ.

Người lên tiếng đầu tiên là Quân Kỳ,từ sau khi kỳ thi kia người tam sư đệ này như biến thành người khác không còn lẽo đẻo theo sau Hàn Như Yên nữa.

- Có chuyện xảy ra rồi đúng không.

Vào thẳng vấn đề Nguyệt nhìn hai người trước mặt thầm mắng vài câu trong lòng.

Quân Kỳ không cười nữa sắc mặt khá nghiêm trọng trả lời Nguyệt.

- Sư tỷ,dạo gần đây đại sư huynh rất kỳ luôn thần bí về chuyện gì đó trong thành Lạc Hoa cũng bắt đầu có vài vụ án xảy ra,con nít bị bắt cóc rất nhiều đến khi người nhà tìm được,thì chỉ còn một cái xác rỗng.

- Hai việc đó thì có liên quan gì với nhau.

Để giải thích sâu hơn cho Nguyệt biết, Ngụy Thiện tiếp lời.

- Mấy hôm trước đệ vô tình bắt gặp đại sư huynh dùng Tuyết Vu Linh dẫn dắt một đám trẻ đi vào rừng,đệ thấy lạ nên cố ý đi theo,thì phát hiện sâu trong khu rừng có một căn nhà nhỏ chứa đầy thi thể trẻ con.

Không khí ngột ngạt bao trùm lấy khoảng sân,Nguyệt có thói quen đưa tay gõ lên bàn,khi nhận định việc sắp tới rất hệ trọng bồn chồn khó chịu vì cô muốn biết Lý Thiên muốn làm trò gì.

Thấy Nguyệt im lặng,Quân Kỳ không kiên nhẫn buộc lên tiếng.

- Tỷ tính như thế nào .

- Nhị sư tỷ,sư phụ đâu rồi,chúng ta nên báo cho người biết một tiếng.

Ngụy Thiện cũng không chờ được mà lay lay cánh tay cô.

- Ngủ đệ,hôm đó đệ còn thấy ai nữa không.

Cứ bình tĩnh trước đã nếu ngay bây giờ nói liền cho Văn Văn Cơ biết thì Lý Thiên chắc chắn sẻ bị trục xuất khỏi sư môn vì tội luyện bàn môn tả đạo giết người vô cớ,như thế cũng đồng nghĩa manh mối bị đứt hết.

Về việc Nguyệt cũng giết đám người ở trên núi mà không bị sư phụ trách phạt,vì đám người kia đang bị toàn thành thông báo truy nã chứ sao nữa,chúng liên tục bắt và giết thú quý hiếm,chủ công đã ra lệnh từ lâu phải lùng sụt đám người này,chỉ là họ xui rủi gặp trúng Nguyệt mà thôi.

Ngẫm lại hồi lâu ,Ngụy Thiện chầm chậm nói.

- Do tối quá nhưng đệ có thể cảm nhận có hai luồng khí ở bên cạnh đại sư huynh luồng thứ nhất thì đệ không biết,còn luồng thứ hai hình như là của Trương trưởng lão,Trương Phương.

Khả năng mạnh nhất của Ngụy Thiện là cảm nhận bằng cách dùng chính các giác quan nhạy bén đẩy lên hơn mười lần nên chắc đệ ấy không sai được .

Không ổn rồi,chuyện này không đơn giản là việc mà Nguyệt có thể giải quyết,Trương Phương dùng con trai để luyện Diên Hồn Vận Lý Thiên lại có liên quan,phải kiếm sư phụ về để hỏi ông ý kiến như thế nào.

Xoảng.

Nhưng Ngụy Thiện vừa dứt tiếng tiếng đồ rơi vỡ cũng phát ra từ sau mọi người ba người cùng nhìn về một hướng thì thấy Ngọc Khê mặt trắng bệt,chắc vừa nghe đến tên phụ thân mình ,hai tay lúng túng ngồi xuống lo lụm mảnh tách vỡ.

- Xin lỗi ta..ta không có ý nghe trộm,chỉ là muốn mang cho mọi người ấm trà mà thôi.

Sự lo lắng hay sợ hãi đều thể hiện hết trên khuôn mặt Ngọc Khê,hai tay cậu run tới mức không cầm chắc mảnh vỡ mà bị chúng cứa chảy cả máu.

- Ngọc Khê,ngươi lại đây.

Nguyệt dùng giọng lạnh lẽo, ra lệnh cho cậu.

Hai người sư đệ không hiểu tại sao kẻ đi thi chung với Nguyệt lại ở đây quan trọng hơn là hắn còn đi được nữa chứ hai người trao ánh mắt mà chưa dám hỏi thẳng.

Ngọc Khê khập khiễng bước đến bàn ,rụt rè ngồi cạnh cô,cúi đầu không dám nói gì.

- Sư tỷ,có thể nói cho bọn đệ hiểu chuyện gì được không .

Quá tò mò,Quân Kỳ đành hỏi trước.

Nguyệt chống tay,nhìn Quân Kỳ trả lời .

- Tam sư đệ ta không biết ngươi có thật đã buông bỏ Hàn Như Yên chưa,nhưng chuyện này ngươi mà làm nội gián cũng ...

Không để Nguyệt nói hết,Quân Kỳ vội vàng cắt ngang,mày cũng theo đó mà nhíu lại .

- Sư tỷ,đệ biết tỷ không tin,nhưng từ lúc bị đâm một nhát,đệ hoàn toàn đã chết tâm rồi,đây là việc trọng đại đệ nào dám gian dối .

- Tốt,vậy ta sẻ nói cho ngươi biết,Quân Kỳ ngươi chắc là người hiểu rỏ Diên Hồn Vận hơn ta luôn nhỉ.

Nghe thấy từ đó,Quân Kỳ như đụng vào tử nguyệt,ánh mắt trừng to nhìn Nguyệt đầy kinh hãi tiếng cũng nghẹn đặc lại không thể phát ra lời.

Không để tam sư đệ mình bình tâm lại,Nguyệt quay sang nói với Ngọc Khê.

Mạo phạm rồi.

Tay cô thao tác nhanh tới mức mà cậu không phản ứng kịp,một bên y phục đã bị cô kéo xuống lộ ra phần ngực trắng có vết ấn đỏ tươi trên đó .

Quân Kỳ chết sững tại chổ,miệng cứ mấp máy muốn nói điều gì đó mà không nói được.

- Thấy rồi chứ nếu đúng như ta nghĩ thì Lý Thiên đang cấu kết với lão già đó để luyện Diên Hồn Vận,còn người này là vật hiến tế sau này nhưng vì cơ duyên nào đó mà ta cứu luôn hắn về đây.

Đánh vào tâm lý Quân Kỳ trước là thứ mà Nguyệt muốn,cô nói không sai tam

sư đệ rất hiểu biết về Diên Hồn Vận hơn ai hết Nguyệt và Văn Văn Cơ từng cứu hắn ra khỏi đó mà.

Ngoài Trương Phương ra,đã có rất nhiều người luyện thứ đó sư phụ từng nói nếu người tà ác mà luyện thành công thì sinh linh sẻ rơi vào thời kỳ yêu ma thịnh thế nhân giới sẻ bị đảo lộn lần nữa,con người không khác gì đồ chơi dưới chân chúng.

Thứ mà ma để tu dưỡng thì tốt nổi gì,chỉ là con người vốn tham lam,u mê thứ không thuộc về mình,mưu cầu thứ sức mạnh hão huyền đáng nguyền rủa,nên Diên Hồn Vận mới lưu truyền tới ngày hôm nay .

Vào một ngày chiều thu cuối hạ,chủ công người đứng đầu các thành,có thể ra lệnh cho toàn bộ trưởng lão hay các thành chủ,và có thể điều người của Cửu Giới Sát dưới trướng của mình,quyền quy tối thượng này chỉ có chủ công mới làm được,những nhiệm vụ thượng cấp sẻ được người trực tiếp phân phó.

Lần đó Nguyệt cùng sư phụ nhận lệnh đi tới núi Bao La ,vì có người nói nơi đây có kẻ luyện tà công bị tẩu hỏa nhập ma bắt người sống ăn thịt.

Ngọn núi quanh năm bao phủ bởi sương mù dày đặc không khí lại loãng hơn bình thường rất nhiều nếu người không có tu luyện khi đi vào đây rất dễ bị ngất xỉu bước trên những đám cỏ nhớt nháp,cảnh vật xung quanh cứ dinh dính làm Nguyệt khá khó chịu.

Đi càng sâu,việc hít thở càng khó khăn nhưng Nguyệt thì không sao vẫn đi theo sau Vãn Văn Cơ thấy ông dừng chân,Nguyệt cũng thò đầu ra xem có gì .

Trong căn nhà nhỏ bẩn thỉu,xương người nằm ngổn ngang khắp nơi,có thi thể còn đang thối rữa do bị phân hủy,dòi bọ lúc nhúc rất buồn nôn,mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi làm ai cũng nhíu mày .

Nguyệt nhận lệnh đi đến cửa trước xuất hiện trước cô là cảnh một nam tử y phục rách rưới,đầu tóc trắng rối xù xõa khắp mặt hai mắt đỏ ngầu dữ tợn đang cố gắng cắn xé tứ chi ai đó .

Bên trong còn có một nhi tử đang cực kì sợ hãi,chui rúc một góc,nước mắt giàn giụa nhìn về phía cửa mong chờ sự giải thoát.

Nhìn qua thì Nguyệt thấy tên nhóc kia chắc lớn tuổi hơn mình nhưng sự vô dụng bất lực đó làm cô rất chán ghét với một tay đã thổi tung cả căn nhà Nguyệt nhanh nhẹn lỗi tên kia ra khỏi tầm tấn công trước .

Trận này cô đánh chính ,mặc dù nhiệm vụ được giao cho Văn Văn Cơ nhưng ông còn bận thanh tẩy hết đám chướng khí ở đây nên việc đánh nhau sẻ do cô phụ trách.

Tên ăn thịt người thấy có kẻ lạ thì dừng động tác,đưa đôi mắt đỏ ngầu hung hăng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống hắn đứng lên bây giờ cô mới thấy trước ngực có vết bớt đỏ dài đến tận tim hết sức dị thường.

Không nghĩ nhiều,cô lao lên đánh cận chiến với sức mạnh trâu bò của cô mà không làm hắn bị thương gì mấy thật sự rất bực mình,tên đó cũng lên tục tấn công về phía Nguyệt,hắn đúng là kẻ điên cứ lao lên nhe nanh muốn ăn cả cô.

Nguyệt chỉ mới mười tuổi thôi,kinh nghiệm chiến đấu lại vô cùng phong phú,quan sát sơ qua các chiêu thức mà đối phương sử dụng,Nguyệt cần phải đánh nhanh,người luyện Diên Hồn Vận có mình đồng da sắt,ba tim và cơ thể bất tử,nhưng kẻ này chưa tới mức đó.

Chắc chỉ vừa hoán xác chưa lâu bị cơ thể bài trừ nên mới bị tẩu hỏa nhập ma thế này,dùng Lưu Dẫn trói hắn lại,cô lại phải ra tiếp đòn Phong Bạo Vũ linh lực nhân lên tới trăm lần vẫn chỉ khiến hắn ói máu.

Quá khủng khiếp,đừng nói tới tới yêu quái thông thường ngay cả yêu thần mà nhận đòn này còn phải tổn thương hàng trăm năm công lực,vậy mà kẻ này vẫn còn đứng vững,đây là hắn mất lý trí rồi,nếu mà còn tỉnh táo có khi cô phải liều cả mạng mới mong thắng được.

Sát chiêu ngày càng hiểm trong tâm trí Nguyệt,nếu trúng đòn sẻ chết ngay tức khắc,cơ thể cô cũng dần nóng lên vì phấn khích,sát khí dần được giải phóng do mất kiểm soát hắn điên,cô cũng điên,hai bên liên tục ăn miếng trả miếng,nhưng cô rất tỉnh để suy nghĩ cách thắng,đối thủ vẫn có duy nhất một

trái tim thôi .

Nhưng phải làm cách nào để cô bắt được hắn trước đã nụ cười cũng dần nở trên môi do vui sướng,Nguyệt không di chuyển nữa mà đứng bất động chờ đợi tên kia lao tới khoảng khắc móng vuốt hắn chuẩn bị đâm xuyên qua ngực,thì cô đã rướng người né sang chút ít ,khi cảm nhận da thịt bị xé toạt ra,cô đã bắt được tay hắn kích lực ở tay phải mình móc đi trái tim còn tươi sống của đối thủ.

Quả tim đen tuyền bốc mùi ôi thui đang đập mạnh trong lòng tay Nguyệt,hắn đã chết,cô cũng chẳng lành lặng ngực trái cô bị thương nặng tới mức thấy cả phổi ở trong,nhưng cô lại chẳng thấy đau đớn gì,bóp nát trái tim thối rữa kia nhẹ nhàng như không .

Văn Văn Cơ đang điều trị cho nhi tử kia,quay sang thấy đệ tử mình thê thảm hết cở thì giật mình,ông không ngờ Nguyệt lại liều mạng đến thế,mạng đổi mạng mà không chần chừ,chủ công muốn ông đến đây vì biết đối thủ đang luyện Diên Hồn Vận nhưng kẻ này chưa phải là tầng cao nhất nên ông để Nguyệt thực hành trước nếu không ổn có thể rút lui,vậy mà cô lại bộc phát sức mạnh xử luôn đối phương .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.