Chương trước
Chương sau
Sáng sớm ,Hà thức giấc gọi điện hỏi thăm mẹ xong ,cô bắt đầu đánh răng rữa mặt ,mơ màng nhìn vào gương nhà vệ sinh ,cô giật mình thấy một cô gái bận đầm đỏ quay lưng về phía mình ,cô sợ tới mức làm rớt cả bàn chải đánh răng ,lấy hết can đảm quay ra phía sau ,thì cô không thấy ai hết.

Không dám nhìn vào gương nữa cô nhanh chóng rữa mặt ,thay đồ xách theo ba lô hớt hãi chạy về hướng gian nhà của Nhiên ,cậu nói đúng chổ này chắc chắn bị ám rồi ,ở đây lâu thêm chút nữa chắc cô điên lên mất.

Trên đường đi ,do quá vội vàng mà cô tông phải một người nào đó ,nói lời xin lỗi rồi cô chạy tiếp ,hồi nảy là ma chắc luôn ,tinh thần cô đang hoảng loạn vô cùng ai quan tâm mấy thứ xung quanh.

Tới phòng Nhiên ,cô tung cửa bước vào.

- Nhiên ơi ,phòng tui có...có...

Cô bị nghẹn lời lại ở cổ ,do sợ hãi nên cô quên gõ cửa ,bất lịch sự mà xông vào phòng như chốn không người ,và sáng ra cô được quả bồ mắt.

Nhiên đang ở trần, cơ thể đủ thịt lại săn chắc ,còn được phơi bày trước ánh sáng làm Hà nhìn tới mức quên chớp cá mắt .Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà nhìn cô ,dù rất ngại ngùng cậu phải ráng mặc cái áo thun vào ,thấy cô tay xách nách mang thế ,thì cậu cũng đoán được vài phần.

- Sao thể ,phòng bà có gì.

Lấy phụ đồ cô đang mang để xuống ,Nhiên dìu cô xuống ghế ,rót ly nước cho cô bình tĩnh lại.

- Hồi nảy lúc tui đánh răng ,có một cô gái bận đầm đỏ xuất hiện trong gương á ,rùng rợn lắm .

Nốc hết ly nước ,Hà thở ra kể cho cậu nghe.

Nhiên không lo lắng mà chỉ cười thầm trong lòng.

- Tui nói bà rồi ai kêu không tin ,thôi bà cứ ở đây đi để tui qua bền cho.

Hà lại lắc đầu ,ý không cho cậu đi.

Thôi ,để tui qua phòng sát vách ngủ ,ông ở đây đi ,lỡ ông qua bên kia ,con ma đó nó lại xuất hiện trước mặt tui nữa rồi sao ,sợ lằm.Ý bà là ở gần tui thì sẻ yên tâm hơn đúng hôn.Nhiên không giấu được nụ cười ,còn cố ý chọc Hà.

Hà gật đầu ,giờ này liêm sĩ gì nữa ,hiện tại chỉ có cậu là người thân nhất ở đây ,không dựa vào cậu thì dựa vào ai ,nếu là con người cô cũng chả sợ nhưng ma thì là chuyện khác à.

Nhiên trong lòng nở cả ngàn đóa hoa ,tưởng đâu đi chuyến này để giúp cô thoát khỏi tên Ánh ,ai ngờ người được lợi nhất là cậu ,sắp xếp đồ của Hà ngay ngắn ,cậu bảo cô cứ ở đây ,cậu sẻ qua phòng bên .

Thật ra ai mà không có suy nghĩ mờ ám của riêng mình ,Nhiên cũng thế thôi ,thêm việc nhớ được kí ức kiếp trước nên tâm trí rất già dặn ,nhưng có những thứ phải biết dừng lại đúng lúc ,chẳng hạn như phải quản mắt và tay của mình thật tốt.

Sau khi ăn sáng trong không khí ngột ngạt ,bà quản gia lại giở chiêu cũ ,muốn đưa cô đi làm việc tiếp ,lần này

Nhiên đã cố ý nói là không muốn ,nhưng cô kéo tay cậu ra ,dùng ánh mắt đẩy phấn khích ý bảo cứ yên tâm đi ,hôm nay cô sẻ cho bà ta biết thế nào là lễ hội.

Nhiên biết cô sắp phá phách nên không dám ngăn chỉ cười cười rồi để cô đi mà thôi ,phải nói để Hà dịu được như bây giờ ,cả ba mẹ cô và cậu phải tốn công không ít ,khi còn nhỏ mấy đứa trẻ trong xóm không ai là không sợ

Hà ,người ta nói con gái thường phát triển sớm hơn con trai ,Hà là một điển hình.

Cô cao lớn ,toàn là chấp hết mà đánh nhau ,còn cậu thì còi cọc còn chưa cao tới vai cô nữa là ,mỗi lần cô gây chuyện là y như rằng cậu phải thu dọn tàn cuộc ,nhất là mấy đứa nào mà chọc cậu ,là cô sẻ điên lên dần cho người ta một trận.

Hàng xóm xung quanh mắng vốn tới ba mẹ cô nhứt cả đầu ,nhưng với đứa con ngoan ngoãn ở nhà ,mà khi ra đường lại hồ báo như thế nên gia đình cũng bó tay ,ông bà có rẩy la Hà nhưng không hiệu quả mấy ,ông nội cậu thì cho đó là điều bình thường ,phải tự bảo vệ bản thân mình thật tốt trước mấy kẻ bắt nạt là điều hiển nhiên.

Ông nội cũng chính là người dạy võ cho Hà ,với thể chất thiên bẩm cùng sức mạnh hơn người ,Hà học nhanh tới mức thần sầu, ông dù rất kinh ngạc nhưng vẫn vỗ tay khen cô ,còn quay qua nói với cậu đầy ẩn ý.

- Cháu trai à ,sau này con có chổ dựa vững chắc rồi đây.

Y của ông nội là cháu của mình ốm yếu không học được thì đành nhờ vào cháu dâu tương lai vậy. Nhiên xụ mặt không trả lời ông ,dù biết hết mọi thứ nhưng với cái cơ thể suy dinh dưỡng này ,cậu có thể làm được gì.

Cậu không muốn giống như kiếp trước ,nhỏ bé mà đi bên cạnh cô ,bằng một quyết tâm lớn lao ,cậu đã cố gắng thay đổi từng ngày để được như hôm nay ,khuôn mặt lẫn ngoại hình .

Nếu nói Nhiên và Hà phải vật lộn với mấy tình huống trớ trêu ,thì ở chổ khác ,Tâm đang lên kế hoạch sẻ làm gì với tẩm da người mới là Hà đây.

Cô ta dù bị Ảnh khích tướng ,nhưng nói cho cùng trong chuyện này cô ta cũng có lợi cho mình ,nếu thành công khử Hà ,thì việc trẻ đẹp mỗi ngày sẻ không còn lo lắng nữa ,Tâm sẻ cẩn thận mà lột đi lớp da sáng bóng đó ,đúng thật ghen ty mà ,tại sao có người lại có làn da hoàn hảo như thế ,ông trời thật không công bằng.

Phong cũng được gọi đến ,để dễ dàng vượt qua kết giới Tâm đã thông đồng với một yêu quái trong đó ,bằng cách tạo ra hồn loạn ,Tâm sẻ nhân cơ hội mà đi vào ,vì trên người cô ta có quá nhiều tà niệm ,kết giới thanh trừng chắc chắn phải ngăn cô ta lại.

Phải đợi thời cơ tìm ra lồ hỏng ,Ảnh không ra lệnh giết Hà ,nhưng Tâm từ lâu đã mong muốn một thanh xuân vĩnh hằng ,làm sao có thể bỏ qua món hờ trước mắt được ,dù biết Ảnh có thể sẻ điên lên và giết luôn cô ta ,Tâm tự trấn an mình bằng cách bỏ trốn thật xa ,không còn quan hệ gì với Ánh nữa.

Quay về phía Hà ,cô đang được bà quản gia gọi đi rữa mấy mâm chén bát ,không nói nhiều ,cô vui vẻ nhận lời ,nhưng lúc làm thì người khóc lại là bà ta.

Một nữa số chén bị Hà làm rơi vỡ hết ,chưa xong cô còn khuyến mãi thêm hơn chục bộ đồ sứ đắc tiền ,bà ta có rống họng lên chửi cô ,nhưng cô có thèm để ý đâu ,giả vờ hối lỗi còn tỏ vẻ đáng thương khúm núm cúi đầu ,ngoài mấy lời chanh chua đó thì làm gì được nhau ,do bà ta muốn cô làm mà ,đâu phải cô giành giật đâu ,đừng hòng có thể bắt đền được thứ gì.

Cái cảnh này làm cô nhớ tới cô ba của mình ,tính đáng ghét cứ như ăn sâu vào máu ,tới đám tiệc là luôn khó dễ mẹ cô ,mẹ thì hiền đấy còn cô thì không ,lời nói gió bay ,cô chỉ hành động thực tế làm cô ba cứng họng mấy lần ,tức tới trợn tròn mắt mà không làm gì được cô.

Cô cảm thán ,một tháng nữa là tới đám giỗ nhà bà nội rồi ,kiểu gì cũng có vài chuyện thú vị nữa đây ,nhìn thấy nét mặt vừa tức giận lại bất lực của bà quản gia mà cô cảm thấy thật sảng khoái.

Bà ta muốn Hà vào bếp phụ nấu ăn ,thời của cô tới rồi ,chưa đầy nữa tiếng một đám cháy nhỏ ở nhà bếp được bùng lên ,mọi người la hét thi nhau chạy tán loạn ,rất may mắn là Trung xuất hiện kịp thời ,bình tĩnh mà hướng dẫn mọi người dập lữa.



Trung phàn nàn bà ta hơn cả tiếng đồng hồ vì làm ăn tắc trách dẫn đến hỏa hoạn ,Trung thấy Hà đứng đó thì thở dài thường thượt ,phấy tay bảo cô đi theo mình.

Trên đường ,Trung đi trước ,Hà lót cót theo sau ,do chiều cao là bằng nhau ,ở góc nhìn này ,cô trong lòng thầm khen thợ cắt tóc nào mà nghệ thế ,cắt được quả đầu nấm cho Trung ngay phăng phắt ,quá lợi hại mà.

- Anh biết bà quản gia muốn kiếm chuyện với em ,nhưng mà bé Hà à ,em không nên vì thế mà tiền mấy cái cái đồ sứ mà anh sưu tập chứ ,đúng thật đau lòng.

Giọng nói đầy tiếc của từ Trung ,cô còn thấy gương mặt anh ta buồn thiu ,như muốn khóc tới nơi.

Hà không trả lời ,nếu thừa nhận là mình cố ý, thì diễn xuất nảy giờ công cốc sau.

- Hơi...bé Hà ,em cũng biết mấy chuyện kia đúng không ,anh Nhiên chắc có kể em nghe hết rồi nhỉ.

Trung dừng bước quay sang hỏi Hà.

Cô lắc đầu rồi lại gật đầu ,loạn hết cả lên .

Em biết được chút xíu thôi.Chắc em sốc lắm ha.Bước đi tiếp ,Trung cười như không có chuyện gì ,vui vẻ coi như là trò đùa .

Hà nghiêm mặt ,ánh mắt đầy nghi hoặc trả lời .

- Anh muốn nhờ em làm gì ,nói đại đi đừng úp mở nữa.

Nụ cười trên mặt Trung tắt ngấm khi nghe cô nói ,quả nhiên là người con gái bên cạnh Nhiên có khác ,rất thông minh lại nhanh nhẹn ,không giống như Thủy phản bội lại anh ta ,có thật là Hà còn đi học không vậy ,có tẩm quan sát quá tốt ,phân tích tình huống cũng rất nhanh ,rất đáng để khen ngợi.

Anh ta hạ giọng ,ánh mắt đầy sự lạnh lùng không che dấu ,đưa hai tay vào túi quần ,rồi thong thả nhìn về nơi xa .

- Một lát nữa sẻ có người muốn em đi vào rừng cùng họ ,anh muốn nhờ em câu giờ gần tới mặt trời lặn rồi hãy về

Hà hừ lạnh một tiếng xoay người bỏ đi ,tưởng cô rảnh chắc ,ai mà tin cái tên này ,cô mà nghe theo chắc là tâm thần rồi .

Thấy Hà dần đi xa ,Trung không còn sự tự tin như lúc nảy nữa ,mà cuống cuồng chạy tới chắn trước mặt cô .

- Bé Hà nghe anh nói hết đã ,chúng ta có thể thỏa thuận điều kiện mà ,chỉ cần em giúp anh thôi.

Sự nhiệt tình này càng làm Hà nghi ngờ hơn ,cô không kiêng nề mà nói thẳng.

- Ai cần điều kiện gì với ông anh ,từ hôm tới đây tui chưa thấy ngày nào an toàn hết ,giờ mà còn đi vào rừng ai đảm bảo tui sẻ bình an mà đi ra ,ông anh có cho vàng tui cũng không đi ,với lại tui không có tốt bụng mà ai nhờ

cung giup dลิน .

Trung sững người vài phút khi nghe cô nói ,anh ta không tức giận mà còn cười rất phấn khích.

- Giờ anh hiểu tại sao Nhiên lại thích em đến thế ,thật ra anh muốn nói cho em biết chuyện sắp xảy ra thôi ,dù em có tránh cũng không được đâu ,nhưng trong lúc đó em tiện tay giúp anh cũng được mà ,đây là việc tốt không có hại ai đâu ,em có thể hỏi ý của Nhiên trước ,anh không có nói dối đâu.

Nếu nói về mấy thứ kì diệu mà Hà từng thấy ,thì Trung chắc không có lừa cô,vì anh ta và Nhiên là anh em họ mà ,biết mấy thứ linh dị cũng bình thường thôi ,ánh mắt anh ta lại chân thật quá mức ,khiến cô phải nghi ngờ nhân sinh nảy giờ.

Lấy điện thoại trong túi ra gọi thẳng về cho Nhiên ,sóng ở đây chập chờn như tính cách người yêu cũ ,làm cô điên tiết lên mấy lần. Sau khi kết nối Hà kể cho Nhiên nghe một lượt ,nhận được sự đồng ý của cậu ,cô mới giản cơ mặt hòa nhã hơn mà nhìn Trung.

- Được rồi ,anh nói cụ thể hơn là tui phải làm gì.

Trung lịch sự đứng rất xa cho cô tự nhiên gọi điện thoại ,có được sự tín nhiệm từ Hà ,Trung cười phớ lớ đưa ra kế hoạch rõ ràng để hợp tác với cô.

Nhiên sau khi tắt máy thì nhăn mày đầy u ám ,xoay điện thoại trên tay cậu thầm suy nghĩ vài chuyện ,cậu để Hà đi là có lý do ,bước ra khỏi cổng này thì Cửu Hạn đã đợi sẵn ở đó ,hắn sẻ bảo vệ cô nên cậu không cần phải lo ,dù

Trung muốn giở trò gì cũng không được ,tuy nói nguyên ngọn núi này có kết giới ,nhưng Cửu Hạn là yêu thần ,có thể bước vào dù cơ thể sẻ khó chịu ,hẳn chỉ không thể đi vào phủ này được thôi ,ngoài ra thì không sao hết.

Để Hà tránh mặt là điều cần thiết ,vì sắp có kẻ không mời mà tới ngay thôi ,Nhiên sẻ tất tay mà sử con gà phản bội đó, Hà yếu bóng vía như vậy nếu để cô thấy ,cậu thật sự rất khó ra tay .

Ngã lưng ra ghế cảm nhận sự thoải mái ,Nhiên nhìn lên trần nhà rồi nhắm mắt tịnh tâm .

Con mực ở nhà đang bắt chuột hăng say ,Triết ngoài giờ đi học thêm ra thì sẻ ra quán phụ ba mẹ ,hôm nay ba không đi làm ,ông nhận nhiệm vụ chở đồ đi giao cho khách.

Mẹ cũng không nhàn rồi mà tính toán sổ sách ,ba lâu lâu lại hỏi mẹ chừng nào con gái ông về ,dù đã biết thời gian

Hà về là ngày nào ,nhưng ba vẫn như thế ,cứ về tới là hỏi vu vơ ,không biết giờ Hà đã ăn cơm chưa ,đồ ăn có đủ dinh dưỡng hay là mốt cô về sẻ sụt ký rồi thế nào.

Mẹ biết ba lo cho con gái ,bà chỉ nhẹ nhàng an ủi ông ,còn hay đùa rằng sau này Hà sẻ đi lấy chồng ,rồi bỏ lại hai ông bà thôi.

Mặt ba xụ xuống khi nghe mẹ nói thế ,nhưng ông ngẫm nghĩ gì đó rồi lại tươi tắn trở lại ,nhà rễ ông gần thế kia thì sợ gì người ta ăn hiếp được Hà ,nhân phẩm thằng nhóc Nhiên rất tốt, quan trọng hơn là người có thể chịu đựng được con của ông ,một mối tốt thế làm sao bỏ qua được ,ba cứ ngồi cười tủm tỉm như thế suốt cả buổi chiều ,làm

Triết hơi sợ không dám nói chuyện với ông.

Ông nội thì vui vẻ hơn nhiều ,ngày nào cũng đi uống nước trà đều đặn ,hôm nay ông nội còn đi chùa xa vài ngày cùng với mấy cô bác trong xóm .



Vy đi chơi về có chạy ngang nhà Nhiên ,bất giác mà ngó vào trong, cửa khóa kín dường như không có ai ở nhà cả ,nỗi bực dọc tràn ngập trong tâm trí như thường lệ ,Vy tự hứa với lòng sẻ bắt Nhiên phải hối hận vì đã chọn Hà mà không phải là cô ta.

Gần tới trưa ,cái nóng của mùa hè lên đến đỉnh điểm ,thêm trời đứng gió ,không khí oi bức vô cùng ,do Hà quậy một trận nên bà quản gia không còn làm khó dễ cô nữa ,trên bàn ăn hôm nay chỉ có Hà ,Thủy và Hạnh ,cô không buồn để ý tới ai mà nhanh chóng xử nhanh cơm trong chén ,không có Nhiên ở đây ,cô không dám tùy tiện ăn bậy.

Thủy cứ nhìn cô suốt ,không biết đang âm mưu chuyện gì ,đến khi ăn xong cô ta gọi Hà và Hạnh lại.

- Hai đứa ,ông hai nhờ ba tụi mình đi rước ông cố về từ đường ,do mấy ngày trước bài vị của ông cố bị mọt ăn nên đã nhờ người ở thôn bên cạnh sửa giùm ,giờ tới ngày hạn rồi.

Thủy tỏ ra hào hứng nói ,không có vẻ gì là xấu xa cả ,Hà trong lòng vỗ tay cho Trung vài cái ,anh em nhà này đúng là thâm sâu khó đoán ,nếu nói Nhiên hơn về khoảng bói toán thì Trung là kẻ xảo nguyệt nhất ,anh ta có thể biết lờ mờ chuyện tương lai rồi suy ra sự việc ngay tức khắc ,chuyện Thủy rủ cô đi anh ta cũng biết ,lợi hại thật.

Hạnh không muốn đi ,nhưng phải cố gắng tỏ vẻ là một cô gái hiểu chuyện nên đã đồng ý ,thế là cả ba chuẩn bị đi tới thôn bên cạnh ,trong ba người chỉ có Hà là không biết đường đi ,cô phải để ý trên đường hết mức để lát hồi sẻ không bị lạc.

Thủy đi đầu tiên ,cô và Hạnh thì đi cùng nhau ,đường mòn dẫn qua thôn bên đúng là âm u khó tả ,cây mọc um tùm cùng mấy ngọn dây leo phủ quanh càng làm thêm vẻ đáng sợ ,không khí lại ẩm thấp quá mức, từ khi cô bước ra khỏi cổng như hai bầu trời khác nhau vậy .

- A ,dau qua

Đang đi thì Hà trật chân ngã xuống đất ,cô ôm chân đau tới trắng cả mặt.

Thủy thấy Hà bị như thế thì lộ ra vẻ đắc ý ,nhưng chỉ thoáng qua thôi Thủy lại về bộ dáng cũ ,lo lắng mà chạy lại.

- Có sau không Hà .

Cô đưa mắt cá chân sưng phù ra ,Thủy và Hạnh điều hít hà một hơi ,sưng to như thế chắc phải đau lắm.

- Gid sau day ,minh di dugc nuta dudng roi ,quay ve hay la di tiep.

Hạnh đỡ Hà đứng dậy ,nhìn Thủy hỏi dò.

Thủy thấy sắp đạt được mục đích ,không ngần ngại mà lựa chọn.

- Em nói gì vậy ,chúng ta phải đưa bài vị về trong ngày hôm nay tất nhiên là đi tiếp rồi ,em ráng chút nghe Hà.

Xoay qua cô ,Thủy cố gắng an ủi ,khóe miệng cứ vô thức mà nhếch lên .Hạnh thì vẫn dìu cô đi từng bước trong khó khăn ,không biết Hạnh đang nghĩ gì ,cô chỉ thấy cô ấy có chuyện gì muốn nói rồi lại thôi.

Hà cười lạnh trong lòng ,màn diễn xuất đỉnh cao này có đủ để Thủy vui vẻ không ,Trung đã nhờ cô làm chậm thời gian của Thủy hết sức có thể ,cô còn chế nhạo anh ta vài câu về mối tình tay ba này nữa mà ,không phải Thủy là vợ sắp cưới của Trung à ,còn bạch nguyệt quang đang dìu cô nữa này.

Có đúng khi xen vào chuyện này hay không ,chứ Hà thấy rắc rối quá ,cô đã hỏi Trung muốn làm gì ,đối với cô làm ngất hai người này là chuyện dễ như trở bàn tay ,tại sao phải rườm rà đóng kịch kiểu này ,câu trả lời mà cô nhận được còn sốc tới tận óc.

Hai người con gái trước mặt này không là gì của anh ta cả ,và cô đã chửi thề ngay khi nghe điều đó ,Trung không giận còn khen cô có cá tính ,anh ta kế.

Lúc đầu người Trung yêu là Thủy ,tình cảm bao năm đương nhiên là thật lòng ,Trung có ăn chơi nhưng chưa bao giờ vượt qua giới hạn ,học hành luôn nghiêm túc để có thể về cưới Thủy ,nhưng thường xa mặt thì cách lòng ,anh ta đã phát hiện ra mối quan hệ mờ ám của Thủy và Tiến ngay sau đó.

Mới đầu thì Trung luôn phủ nhận không tin vào sự thật ,đến một hôm do công việc thay đổi lịch trình ,Trung muốn tạo bất ngờ trước Thủy nên đã đi về đây mà không báo trước ,ôm một bó hoa hồng đỏ ,thêm nụ cười tràn đầy hạnh phúc ,thử tưởng tượng biết bao cảnh ngọt ngào cùng người yêu sẻ xảy ra.

Nhưng đáng tiếc thay ,khi gần tới cửa phòng Thủy, đập vào tai Trung là những âm thanh ám muội đáng ngờ ,hai tay ôm bó hoa không ngừng run rẩy vì tức giận ,Trung là người có mưu sâu kế hiểm ,sao chấp nhận được chuyện có sừng mọc trên đầu ,hít thở thật sâu để bình tĩnh lại ,do đây là nhà cổ ,cửa phòng cũng chẳng phải dạng kính đáo gì .

Nhìn qua một lổ nhỏ vào bên trong ,cảnh tượng Thủy và Tiến đang miên mang tình ái ,hơi thở gấp gáp đầy dục vọng ,Trung cắn chặt răng lặng lẽ rời đi .

Trong lúc đó ,hàng trắm cách để cho hai người kia phải trả giá cũng dần hiện lên trong đầu Trung ,anh ta bắt đầu tính toán mọi thứ sắp tới ,nhưng trong cái rủi thì còn cái xui ,Trung nén lại hận thù trong lòng vẫn giả vờ yêu thương Thủy như chưa biết gì ,dù là giả dối Trung vẫn thấy kinh tởm vô cùng .

Vốn định đề hai người phản bội đó bẻ mặt một trận trước người lớn, để Trung có lí do để hủy hồn,ai mà ngờ anh ta lại vô tình thấy anh hai mình cũng thân với Tiến ,Trung là người nhạy bén từ nhỏ nên biết nổi sầu trong tim của

Chuẩn ,nhìn anh trai mình quá mức thân thiết như thế ,suy nghĩ điên rồ trong Trung lại nổi lên .

Qua mấy ngày quan sát ,Trung như muốn xé xác Tiến ra từng mảnh ,tên khốn đó lại dám làm mấy chuyện đó ,sự hận thù tăng lên gấp bội ,Trung thề với lòng sẻ khiến Tiến phải trả giá cao .

Còn hỏi sao có liên quan tới Hạnh thì Trung chỉ trả lời Hà.

- Em thấy có mèo nào chê mỡ không ,Hạnh là em gái của Tiến đấy ,thẳng chó đó dám thôn tính toàn bộ người bên cạnh anh ,gài thêm em nó vào là trọn bộ ,đừng nhìn anh bằng cặp mắt khinh bỉ đó.

Trung thấy Hà liếc mình ,liền cười trừ giả thích tiếp.

- Anh chưa làm gì Hạnh hết ,nhưng muốn cá cắn câu thì phải tiếp tục nhử chứ sao ,từ lúc bị phản bội anh không tin vào đàn bà con gái nữa rồi ,chỉ có tiền mới khiến anh vui vẻ nhất thôi ,à..mà hôm em đánh thẳng Tiến ,anh còn thầm vỗ tay quá trời ,phải chi em đánh nặng hơn thì tốt quá rồi.

Nói rồi Trung còn tỏ vẻ tiếc nối ,cũng từ lúc đó ác cảm về phụ nữ mà Trung nhận định lại giảm ,ngày hôm đó

Trung thấy Nhiên ngồi trấn tĩnh nhìn vào gương mà không khỏi buồn cười ,không có kiến mà Nhiên cứ đứng lên rồi ngồi xuống liên tục ,sắc mặt cũng biến hóa đủ kiểu ,tưởng đâu Hà sẻ như mấy người khác mà bị dụ ,mặt Nhiên lúc tức giận ,lúc lại buồn tới mất mát ,Trung chống cằm xem rồi cười đầy chế giễu ,hóa ra sắp có người cùng cảnh ngộ với anh ta rồi.

Và bước ngoặc kinh người đã đến ,người con gái kia đã đá thẳng vào mặt Tiến như là bao cát ,Trung thật là hả dạ trong lòng ,nhưng chưa đủ anh ta còn muốn tên đó đau đớn hơn gấp ngàn lần như thế ,và cũng tin rằng trên đời có người này người kia ,không thể đánh đồng với nhau được ,nhìn Nhiên cười tới ngây ngốc rồi rời đi ,Trung mới biết chỉ cần tìm được chân ái thật sự ,thì cho dù là một ánh mắt vẫn biết có phải là người trong lòng mình hay không .

Hà thì ngồi ngơ ra nghe Trung kể chuyện ,nó cuốn hơn mấy truyện trên mạng nữa kìa .

Giết người là đền mạng đấy ,mà sao anh kể ra hết vậy.Anh không ngốc đâu em ,trong thế giới của bọn anh thiếu gì cách để chơi đùa ,anh chỉ cần một bước đệm thôi ,còn kể với bé ...ừ thì phải cho em tin mọi việc chứ ,với sức mạnh của em anh mà nói xạo thì thật xúi quẩy cho chính mình mà.Rồi Trung đưa ra điều kiện cho Hà khi làm việc cho mình ,không do dự cô đồng ý ngay ,còn hứa sẻ làm tốt hơn mong đợi .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.