Chương trước
Chương sau
- Có gì đâu ,thần thái ông khác hẳn thằng kia mà ,cặp mắt ông hiền hơn nó nhiều .Cái thằng đó biến thái lắm ,nói chuyện mà toàn nhìn ngực tui không ,đấm vậy là hời cho nó quá rồi.

Hà ngồi xuống cạnh cậu ,khinh thường nhớ về chuyện lúc nảy .

Máu mũi hết chảy rồi ,Nhiên mới bình thường trở lại mà nhìn Hà ,không nói nhiều cậu kéo khóa áo khoác của cô lên tới tận cổ ,như vầy mới an toàn chứ ,Hà được cậu chăm từng chút mới được như bây giờ ,ngoại hình cùng làn da của cô có được hiện tại ,công của Nhiên là lớn nhất.

Cậu còn chưa ngắm kĩ mà kẻ khác đã dám dòm ngó trước ,đúng là rất khó chịu mà ,thật ra chuyện giả mạo này cậu đã tính toán trước rồi ,cái tên ngu ngốc kia nghĩ ,sao chép vài thông tin hiện tại ,thì có thể hoàn toàn giả làm cậu chắc ,sợ dây chuyền mà cậu cho Hà đeo có thể cảm ứng tương thông tới chủ nhân ,nếu lúc nảy Hà không nhận ra .

Thì sức mạnh từ sợ dây chuyển sẻ làm cho tên kia trở về nhân dạng vốn có ,ai mà ngờ Hà quyết đoán thế ,nhận biết ngay từ lần đầu gặp mặt đầu tiên ,đem cậu từ bất ngờ này tới bất ngờ khác ,cứ giả vờ yếu đuối trước Hà cũng có ích lắm ,vì bảo vệ cậu, cô chắc chắn sẻ lường được nhiều chuyện.

- Mà sáng giờ bà đi đâu vậy ,người ngợm ướt nhẹm hết trơn.

Thấy đầu cô vẫn còn lấm tấm mồ hôi ,cậu đầy thắc mắc .

Hà lau lau mặt vài cái ,cười hì hì trả lời.

- Tui hả ,chẻ củi ,gánh nước dọn dẹp các kiểu ,nên giờ hơi hôi ,bà quản gia giao cho tui mấy việc đó ,không hiểu có ý gì.

Sự vô tư của Hà làm Nhiên trầm mặt ,cái này thì có ý gì ,rõ làm khó cô đây mà ,ai đời bắt khách làm mấy việc đó ,ở nhà cô là con cưng của gia đình ,ngay cả cậu cũng chưa từng nghĩ sau này để cô làm mấy việc nặng nhọc ,vậy mà bọn họ dám bày ra trò này.

- Đừng vì tui mà nể mặt bà già đó ,bà cứ tự do làm những việc bà muốn ,nhưng mà ngoài mấy cái đó ra sau bà dám khẳng định thẳng kia là giả mà ra tay nặng vậy.

Đúng vậy ,mới đầu cô nhử tên kia ,cậu cũng thấy mà ,vậy chỉ trong tít tắc cô lại ra tay dứt khoác như thế ,không phải rất lạ sao.

Nghe tới đây Hà không cười nữa ,đưa ánh mắt dò xét mà nhìn cậu.

- Nói sao ta, có những thứ kiểu thấy qua một lần rồi thì không thể nào quên được ,lúc mà tui cố ý ngã vào thằng đó ,tui phát hiện nó không có nốt ruồi son ở phía sau lỗ tai trái như ông ,thế là tui cho nó ăn hành ,đồ giả mà dám lợi dụng bà đây.

Tất nhiên là Hà cũng sợ đánh lộn người chứ ,vì hồi nhỏ lỡ tay, mà đánh Nhiên tới gãy cả tay phải ,cô hối hận cho tới bây giờ nên mới chần chừ như thế ,nhưng khi tên kia đỡ được vài chiêu ,thì Hà bắt đầu chuẩn bị sẵn tư thế đánh rồi ,cô bây giờ cần một sự chắc chắn ,và ngay khi thấy thằng đó không có nốt ruồi ,công tắc Hà gần như mở hoàn toàn.

Đấm rụng răng tên giả mạo mà không hề thấy có lỗi ,thêm mấy cái quy tắc chết tiệt kia nữa thì coi như cô đã hiểu rõ.

- Bà bà để ý tới mấy thứ nhỏ nhặt đó ,mà bà nói thấy cái gì mà không quên được ,bà...bà ..không được nhớ mấy hình ảnh lúc đó ,quên...mau.. quên nó đi ,năn nỉ mà.

Mặt Nhiên đỏ như gấc khi nhớ lại vụ đi tắm ở nhà ,và Hà vô tình nhìn thấy hết tất cả ,lúc đó cậu bối rối tới mức không thể làm gì ,vậy mà Hà vẫn còn nhớ như in ,đúng là xấu hổ tới mức muốn độn thổ.

Nếu nghĩ kĩ lại thì cũng không phải chuyện xấu gì không chừng nhờ thấy hết cơ thể cậu mà cô không bị gạt cũng nên ,nhưng mà...cái cảm giác này đúng thật là khó tả.

Nhiên tránh ánh mắt Hà không dám nhìn thẳng vào cô. Hà cũng không nghĩ gì nhiều ,nhưng nhìn thái độ của

Nhiên làm cô rất buồn cười nên muốn chọc cậu một chút.

- Mấy cảnh đẹp thì khó quên lắm ông ơi ,đâu phải lúc nào cũng được chiêm ngưỡng đúng hôn .

Cô còn bạo dạn mà ngồi xích lại gần cậu ,nếu tính tuổi đúng cô còn lớn hơn Nhiên một tuổi ,không ngờ chọc ghẹo cậu lại vui thể này .

Bình thường Nhiên rất nghiêm túc ,lại luôn hờ hững với mọi người xung quanh ,không nóng cũng không lạnh ,luôn hòa nhã khi tiếp xúc với một người nào đó ,chỉ có một ngoại lệ duy nhất ,đó là Hà .

Cậu thường lúng túng không biết làm gì khi ở cạnh cô ,vài hành động mơ hồ của cô cũng khiến cậu hồi hộp tới mức tim nhảy loạn cả lên ,huống chi cô đã liên tục tấn công kiểu này ,Nhiên không dám mơ nhiều vì sợ thất vọng ,nhưng tới nước này không tiến tới chẳng phải cậu là đồ ngốc hay sao.

Cổ cậu cũng đỏ dần lên ,cứ ngồi đó mà để cô dựa vào ,cũng không tự ý mà hành động quá đáng ,dù sau cả hai đều là học sinh ,sống tới hai kiếp cậu biết chính mình phải làm gì để tốt cho cả hai ,tình cảm này tất nhiên là rất trong sáng rồi.

Thêm việc Hà đẹp chứ không dễ dãi ,làm bậy là vô nằm bệnh viện như chơi ,đọ sức mạnh với cô, cậu thua là cái chắc ,nói chung cậu còn yêu đời lắm không muốn chết đâu.

- Ừm...đúng là rất khó quên.



Tiếng cậu nhỏ tới mức Hà cũng không nghe thấy ,rồi cô bật dậy hình như nhớ thứ gì đó ,liền quay ra hỏi Nhiên.

- Ê ông ,mà sao người nhà này phải thử mấy cái trò vô bổ đó ,nếu không tin tưởng ,thì ngay từ đầu đem về ra mắt làm gì ,đa phần phép tính thử thì đầu có cho kết quả đúng.

Câu hỏi này rất hay ,Nhiên thở dài kể cho Hà nghe một câu chuyện.

- Nếu nói về chuyện này thì có lí do đó ,nên phải luôn thử như thế ,khi xưa chủ mẫu của gia tộc này, đã cùng nhân tình tính kế để giết chết tộc trưởng ở đây ,hai người kia không biết ủ mưu bao lâu ,thậm chí còn sắp xếp việc gặp mặt tình cờ với tộc trưởng để gia tăng tình cảm ,bà biết chuyện gì xảy ra rồi đó, anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân mà ,họ kết hôn thậm chí còn sinh con đẻ cái ,nhưng khốn nạn một điều là bà ta và nhân tình vẫn còn qua lại.

Ngưng một chút cậu nói tiếp.

- Căn bản là vì gia sản ở Trần gia quá khủng nên mới bị tính kế như thế ,còn kẻ nhân tình thì thèm muốn bí kíp hơn là tiền tài ,đều là kẻ hèn hạ lợi dụng nhau cả thôi ,trong cuộc chơi, ai thật lòng thì người đó thua thôi .

Hà nghe mà hoàn toàn cuốn vào câu chuyện ,sự tò mò thôi thúc ,cô hối cậu.

- Tiếp đi ông ,rồi sao nữa.

Lấy mấy cái lá cây rơi xuống đầu Hà xuống ,tém vài sợi tóc rồi của cô ,cậu kể tiếp.

- Cái gì cũng có cái giá của nó mà ,người làm trong phủ đều là tai mắt mà tộc trưởng chọn vào ,khi quản gia nói cho ông ấy biết sự thật ,căn bản ông còn không tin nữa cơ ,nhưng vật chứng nhần chứng rành rành làm sao có thể dối lòng được ,bà biết khúc hay nhất là ở đâu không ,tộc trưởng cho bà ta rất nhiều cơ hội để thú nhận ,chỉ cần nói với ông ấy là có nổi khổ riêng ,thì với tình cảm vợ chồng ngần ấy năm, ông sẻ bỏ lại quá khứ cùng người mình yêu sống đến cuối đời.

Cô gật đầu cảm thán vài câu .

- Chắc không có chuyện quay đầu đâu ,mà tộc trưởng hiền ghê ha ,gặp tui là không có chuyện thương lượng rồi ,ông ấy cho bà ta cơ hội ,cũng cho mình một lí do để an ủi chính mình thì đúng hơn ,ông ấy lí trí như thế không thể nào mà không nhận ra sự bất thường của vợ mình ,chắc là lại muốn thử sau bao năm chung sống ,bà ta có tình cảm với ông hay không đây mà .

Cơn gió mạnh từ đâu thổi đến ,làm lá cây khô bay đi khắp nơi ,trước cái nóng của bữa trưa thì luồng gió này như vị thuốt chữa lành tâm hồn.

Nhiên và Hà đang ngồi gần một cái cây để núp bóng mát ,gió thổi cũng vô tình làm bụi bay vào mắt cô ,dụi dụi một hồi cô vẫn muốn nghe hết câu chuyện ,nên thúc vào tay cậu ,ý mau kể cho hết đi.

Cậu nhìn lên bầu trời đầy mây xanh ,giọng cũng thấp hơn mấy phần.

- Bà đoán đúng rồi ,nhưng ngay từ đầu bà ta đã có sự lựa chọn rồi ,nhưng đáng tiếc là sự lựa chọn này là sai lầm ,tên tình nhân sau khi phát hiện đã đỗ toàn bộ lỗi lầm sang bà ta ,trên người không mảnh vãi che thân có giải thích cỡ nào thì cũng vậy ,mà trên đời này làm gì có liều thuốt hối hận đúng hồn ,tộc trưởng đành đại nghĩa diệt thân ,ban rượu độc cho kẻ bội bạc ,còn tên nhân tình khi dồn vào đường cùng đã quay lại cắn ông một phát.

Cầu chuyện đã tới khúc cao trào, thì Nhiền ngừng ngang quay sang nhìn Hà ,cô chăm chú nghe tới mức há cả miệng ,làm cậu không khỏi bật cười.

Hà bực mình đánh cậu một cái rõ đau ,canh ngay lúc hay thì im ru .

- Kể hết coi ,dừng nữa là tui đấm ông á.

Ở phía xa một nam một nữ vẫn đang theo dõi Hà và Nhiên nãy giờ .

- Hai người đó có thật là tình nhần không vậy ,nhìn không giống lắm.

Tiến được chữa trị bởi các y sư ở âm dương gian ,nên đã hồi phục ,dựa vào cánh cửa ,hắn tò mò mà hỏi Thủy.

Thủy không còn dáng vẻ ngoan hiền thường ngày ,thay vào đó là sự chua ngoa ,khó đoán.

- Ai cần biết bọn nó là gì ,mau tìm cách cho hai đứa đó cút khỏi đây đi ,nếu thằng Nhiên mà được chọn làm tộc trưởng ,không phải kế hoạch của chúng ta công cốc hết rồi sao.

Lời nói có phần độc đoán ,nhưng cũng không che lấp được vẻ mềm mại và khí chất quyến rũ của Thủy ,với bộ váy xẻ tà cao ngất làm lộ ra đôi chân trần trắng trẻo ,phía cổ áo còn được các thợ may lành nghề kết từng hạt trân châu hồng, đính từng hạt để trang trí ,xuống thêm một chút là phần vãi ren may ở ngực ,chính là điểm nhấn của chiếc váy .

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy thấp thoáng da thịt mờ ảo ,hở nhưng không tục ,còn cho người khác chiêm ngưỡng được cảm nhận hoàn toàn tuyệt tác này.

Với một người háo sắc như Tiến, thì ánh mắt làm sao rời khỏi người Thủy được, dù sao hai người cũng có mối liên hệ khó nói ,mỹ nhân này từ lâu đã nằm gọn trong lòng hắn ,ôm hôn vỗ về là chuyện như thường ngày ,chỉ là phải lén lút như thế này, đúng là làm hắn không cam tâm.

Bước lên trước ,Tiến vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Thủy ,đầu còn cọ cọ vào cổ cô ta nịnh nọt.

- Em yên tâm ,anh sẻ khiến tên đó biến khỏi đây ngay thôi ,còn chuyện của chúng ta em tính thế nào.



Thủy vẫn nhìn về phía Hà ,giọng nói đầy chế giễu.

- Chúng ta là hợp tác là có lợi cho đôi bên ,em cần tiền, còn anh muốn là bí kíp ,nếu thành công anh muốn gì mà không được ,còn nữa anh đúng là không yên phận nhỉ ,có em rồi mà còn tơ tưởng tới con nhỏ kia .

Tiến chán nản buông Thủy ra ,thật là dù Thủy đẹp tới cỡ nào thì vẫn vậy ,một hương vị làm sao đủ kích thích hẳn ,có được rồi thì càng không muốn ngó ngàng tới nữa ,nhưng con nhỏ kia thì ngược lại ,mạnh mẽ và đầy ngạo mạn ,tiến có lùi có ,thật sự rất thú vị .

Nhưng hắn không dám nói lời thật lòng với Thủy ,vì ngay bây giờ hắn vẫn còn đang hợp tác với cô ta mà.

Quay về phía Hà ,cô đang lót dép ,ngồi khoanh chân ,hai tay chống lên đầu gối ,thần sắc đầy nam tính nghe

Nhiên kể đoạn kết câu chuyện.

Nghe tới đâu cô xuýt xoa tới đó ,còn thầm mắng vài câu cho bỏ tức ,đến khi Nhiên dứt tiếng ,cô mới gật gù dơ ngón cái lên khen nhân vật là boss cuối .

Nhiên đứng lên ,đưa tay kéo Hà do ngồi lâu bị tê chân ,giờ cô mới thấy ,cậu hồm nay mặc đồ kín mít không lộ ra

thứ gì ,tính ra cậu để lời cô nói trong lòng nên mới thế.

Thấy Nhiên quan tâm mình từng chút ,cậu còn đang cúi người phủi mấy lớp bụi trên đồ cô ,cử chỉ rất nhã nhặn không lợi dụng mà chạm tay vào quá lâu ,nhẹ nhàng phủi tầng bụi mỏng ở ngoài ,làm Hà nhớ mẹ ở nhà quá ,không kìm lòng mà đưa tay xoa đầu cậu.

- Ông giống mẹ quá ,mẹ tui thương tui lắm ,mỗi khi té hay làm dơ đồ ,mẹ cũng giống ông mà làm vậy á.

Nhiên bật cười ,nhưng vẫn để cô xoa đầu, không vội mà gỡ tay cô ra ,chiều chuộng mà trả lời .

- Vậy hả ,để vài năm nữa tui hỏi cô chú còn chịu nỗi bà nữa hôn ,nếu cô chú chê ,tui sẻ rước bà về chăm như con cũng được.

Mấy phần ý tứ được Nhiên bày tỏ rõ ràng ,cậu nói thật tâm nhưng sợ Hà để ý ,chỉ cười cười cho cô tưởng là giỡn .

Hà đâu có ngu mà không hiểu lời cậu nói ,không biết có phải mặt Hà quá dày hay không ,dù có hơi bối rồi đôi chút cũng chả lộ ra điểm yếu gì ,mà còn rất bình tĩnh đánh vào vai cậu một cái .

Nhưng có thứ làm cô bận tâm hơn ,kéo Nhiền qua bên phải ,cô thì đi bên trái ,trong một khoảng khắc cô liếc mắt về hướng có kẻ theo dõi mình ,khốn kiếp ,bọn chúng đã lén theo cô từ nãy tới giờ ,cái thằng giả mạo kia chắc được chữa trị rồi mới khôi phục nhanh như vậy.

Còn chơi trò mèo vờn chuột nữa sao ,trực giác Hà không bình thường đâu ,chỉ cần ai nhìn cô quá một phút ,cô sẻ biết ngay dù có xa cỡ nào ,hiện tại cô không nói cho Nhiên ,cậu là người tính toán sâu xa không hợp với loại chuyện này đâu ,cô chỉ cần suy nghĩ vài thứ và dùng nắm đấm là được rồi.

Tiến bắt gặp ánh mắt của Hà nhìn về phía này thì thoáng giật mình ,trong đầu hẳn nghĩ ,không thể có chuyện cô biết có người ở đây được, quả nhiên Hà đã khơi dậy sự hứng thú, trong tận con người hắn trổi dậy.

Mọi thứ vẫn như hôm qua ,Hãi tính đến nhà chơi với Nhiên ,thì mới biết cậu không ở nhà ,buồn bực đi về lại gặp

Ánh ngồi trong quán trà sữa .

Hãi vốn có tính khí đại thiếu gia ,không sợ trời ,không sợ đất hiên ngang ngồi xuống ghế đối diện với Ảnh ,còn hăng giọng.

- Ổi trời ,có người bị bỏ rơi ngồi một mình ở đây nè ,tội nghiệp ghê chưa.

Ảnh căn bản không đề Hãi vào mắt ,coi như hôm nay xui xẻo ra ngoài gặp chó sủa bậy mà thôi.

Sự khinh thường mà Ảnh biểu đạt ,làm Hãi tức tối thêm ,bởi cậu ta biết Ảnh luôn để mắt tới Hà ,dù cho bên cạnh cô có Nhiên như hình với bóng.

- Tỏ vẻ gì chứ ,người ta đã về ra mắt người lớn rồi ,mầy có là cái thá gì đâu.

Quăng lại một câu ,Hãi ung dung cầm ly trà đào ra khỏi quán ,để lại Ảnh u ám mà nhìn theo ,triệu tập mấy linh ảnh ở gần xóm Hà ,Ảnh mới biết cô đã đi đầu đó cùng tên Nhiên từ hôm qua rồi ,mấy linh ảnh khác còn không thể tiếp cận được nơi cô tới.

Bồn chồn trong lòng không ngớt, Ảnh di chuyển đi nơi khác để dễ hành động ,hắn cho thuộc hạ nhanh chóng điều tra thì mới biết ,nơi mà Hà đến chính là nhà thờ của tổ tiên của tên kia ,sự lo lắng không ngừng thúc ép hẳn phải ra tay ngay.

Nếu như hắn đoán đúng thì Hà và Nhiên phải bái lạy trước tổ tiên ,con dâu tương lai được cả dòng họ bảo hộ ,hắn sau này sẻ thêm nhiều cản trở ,cái đáng ghét nhất chính là ,Hà sẻ chỉ làm vợ Nhiên mà không phải là của ai khác ,điều này làm Ảnh ghét cay ghét đắng ,không ngờ cậu lại cao tay tới mức dùng chiêu này để an bài mọi chuyện.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.