Chương trước
Chương sau
Một mình lặng lẽ ngồi trong căn phòng tối tăm ,An ngã người nằm ra giường ,ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà ,nuốt thêm một ngụm không khí ,bây giờ mọi kìm nén trong lòng mới tuôn trào ,nước mắt An chảy dài trên má ,cảm giác trái tim như bị ai bóp chặt khiến cậu ta quá đau đớn ,nhìn người mình quan tâm sắp rời khỏi thế giới ,sự bất lực và tuyệt vọng khiến ai từng trãi cũng rất khó chịu .

Mọi thứ dường như nhạt nhòa trước mắt ,An khóc tới mức khó thở ,hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh tâm trạng trước mắt ,nhưng làm sau có thể bình tĩnh được những hồi ức cứ chạy qua trong đầu An ,ánh mắt ,nụ cười của

Trang như vẫn còn ở đó, chỉ khác là vào bình minh ngày mai cô ấy sẻ không còn nữa.

Mọi thứ đã được ông trời sắp đặt trước vậy .Trang như là nắng mai đến cứu rồi tâm hồn đang mờ mịt của An ,là ánh sáng duy nhất le lói đưa An đi về đúng con đường của mình ,nhưng mà định mệnh thường khiến ta rất chới với ,đến bất ngờ rồi đi cũng vội vã.

Khi gặp lại Trang ,An đã biết trước tương lai đã không có kết quả ,cô ấy sẻ không còn ở đây quá lâu ,An làm sau dám hi vọng cao xa gì khác ,chỉ đơn giản là muốn chiều chiều được cùng nhau ngồi ngắm mặt trời lặng nói về những chuyện vui vẻ xảy ra hôm nay ,như thể An đã mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng mà hoàng hôn thì ngày nào củng có, chỉ có người ngắm là không đợi được tới chiều tà ,hai bóng từng cùng nhau ngồi đó ,ngắm cả bầu trời nói về ước mơ ,có thể ước thời gian dài thêm chút nữa ,để khoảng khắc này người sẻ giữ mãi không quền.

An nằm đó vùi đầu vào gối khóc ướt cả một mảng lớn ,khóc mệt quá rồi An ngủ lúc nào không hay ,để vết thương lòng bình yên một lúc vậy ,dù sau khi tỉnh dậy cậu ta cũng phải chấp nhận sự thật đau khổ này mà thôi.

Bên kia Cửu Hạn đã chuẩn bị xong mọi thứ ,dù ai ngủ nhà nấy nhưng hắn vẫn có thể thi triển được kĩ năng ,nhắm mắt lại phẩy tay một cái hắn đã đưa Hà và Nhiên đã có mặt trong mộng cảnh .

Hà lúc nảy mơ màng đi ngủ ,bây giờ tự nhiên xuất hiện ở đây cô bất ngờ tới mức trợn tròn mắt ,cảnh trước mặt thực sự đã vượt qua trí tưởng tượng của Hà rồi ,bầu trời giống như dãy ngân hà ngoài vũ trụ ,sao đêm lấp lánh len lỏi qua từng tầng mây đủ màu kia ,cảm giác như giơ tay có thể chạm tới vậy ,điểm nhấn chính là mặt trăng to lớn ở chính giữa nó lại có màu hồng nhẹ ,không giống như trăng của thế giới bình thường.

Lâu lâu còn thấy những chú thỏ trắng bay qua lại ôm cái chày giã thuốt mà đùa giỡn ,thấp hơn một chút thì có cả ngàn con đom đóm bay ở khắp mọi ,chúng cứ lơ lửng thấp sáng cả một khung trời ,một cảnh tượng quá đẹp đẽ ,như một bức tranh sống động đang diễn ra ngoài đời thật vậy.

Hà cứ đứng đó nhìn đến ngơ người ra ,bồng có một cánh tay khiều nhẹ vào vai cô.

- Trang ở đằng kia kìa.

Là Nhiên ,cậu nhìn Hà cứ như con ngốc mà đứng đó ,nên đành phải chỉ cô .

Hà nghe cậu gọi thì hơi giật mình ,ngó theo hướng cậu nói thì thấy Trang đang mặc bộ váy liền thân màu trắng nhìn lên bầu trời đầy sao kia ,khuôn mặt ấy vẫn như cũ ,nụ cười tràn đầy lạc quan lại nở trên đôi môi ,chắc là cô ấy không thấy Hà đứng ở đây ,không sau cô đến đây chỉ muốn thấy Trang lần cuối mà.

Nhiên nhìn ánh mắt xúc động của Hà rồi cười nhẹ ,phất tay một cái ,hoa bồ công anh không biết từ đâu xuất hiện mọc kín cả nơi đây ,cảnh đẹp bầu trời hòa cùng cánh đồng hoa dưới đất, đúng là không có lời nào để diễn tả được hết vẻ hoành tráng này.

Trang thấy dưới đất mọc đầy hoa thì cười rất hạnh phúc ,lúc nảy rỏ ràng Trang vẫn còn đang nằm thở từng hơi ở trên giường ,cơ thể cũng không còn sự sống nào nữa ,các cơ quan nội tạng dường như đã biết chủ thể không còn duy trì được bao lâu ,đại não bắt đầu thông báo cho trái tim để đếm ngược từng nhịp.

Đã từng nghĩ mình sẻ chấp nhận cái chết này dễ dàng ,nhưng mà đến khi nó đến Trang lại sợ và cũng tràn đầy hối tiếc ,rất nhiều từ" phải chi " trong đầu Trang ,nước mắt lại trực trào ra ngoài đầy thương xót ,nhìn người cha đang ngồi canh mình đến ngủ gật ,đến khi sắp té thì giật mình tỉnh dậy ,luống cuống chạy tới xem đứa con gái tội nghiệp còn thở không ,rồi ông không thể kìm chế cảm xúc mà bật khóc.

Trang điều nhìn thấy hết nhưng không thể làm gì ,cơn bùn ngủ cứ kéo đến ,Trang muốn nói vài câu với cha " cha ơi ,đừng lo cho con nữa cha mau nghỉ ngơi đi ,nếu con sinh ra có sức khỏe tốt hơn đã không bận lòng cha như thế này ,con xin lỗi" đó là những suy nghĩ cuối trước khi Trang rơi vào cơn mê mang.

Cũng như không quên đặt tay trên hòn đá Hà đưa lúc nảy ,dù Trang chỉ mờ mịt nghe cô nói ,nhưng đã là đồ mà bạn cho dù là thứ gì Trang điều rất trân quý .

Vậy mà khi mở mắt ra Trang đã thấy mình đứng ở đây ,một nơi mà cô ấy chưa từng thấy ở đâu ,nó đẹp tới mức làm Trang nhìn tới mất hồn ,còn có cả hoa bồ công anh mọc xung quanh dưới chân mình nữa ,rốt cuộc Hà làm thế nào đề đưa được Trang tới nơi này ,còn Hà đâu rồi ,Trang nhìn xung quanh kiếm xem cô có ở đây không.

- Trang không thấy được chúng ta đâu ,đây là ảo mộng của riêng cô ấy ,tui và bà chỉ là những vị khách không mời mà tới thôi.

Nhiên thấy hành động của Trang thì giải thích cho cô hiều, Hà cũng gật đầu nghe theo lời cậu.

Hà và Nhiên đứng đó, theo dõi Trang đang vui vẻ mà chạy khắp vườn hoa ,không còn bệnh tật hay là bị mất một chân ,Trang như người bình thường chạy nhảy ,hồn nhiên mà nhìn ngắm mọi thứ ,cô ấy như một đứa trẻ lần đầu đến khu vui chơi vậy.

Phải ,nếu mấy thứ bất hạnh kia không còn ở trên người Trang ,thì cô ấy sẻ hạnh phúc biết bao có tất cả mọi thứ ở trên đời ,không còn phải cố gắng để cười cho người khác thấy rằng mình vẫn ổn ,không còn đau đớn gì hết.

Còn có thể đi học ,quen được nhiều bạn bè hơn lại tự do ăn các món ngon mà mình yêu thích, cũng không còn bận lòng về mỗi đêm liệu ngày mai cơ thể này có chịu thức dậy không ,hay là chìm vào giấc ngủ ngàn thu vĩnh biệt.

Khi Trang cầm một bông bồ công anh lên thổi phù phù cho cánh hoa bay tán loạn ,thì bất ngờ Trang thấy An đứng cách xa cở hai mét đang đầm đìa nước mắt mà nhìn mình.

An vội lau hết những gì còn xót lại ở khóe mắt ,cậu ta tiến lại gần Trang, ôm cô ấy thật chặt vào lòng ,không ai có thể hiểu cảm giác của An bây giờ ra sau .

Nối tiếc về những chuyện đã qua ,hối hận vì sau không gặp Trang sớm hơn ,lại giận chính mình quá ngu ngốc nhận lầm người ,còn tiêu cực nghĩ đến cái chết ,nhưng đồng hồ cứ dần dần tít tắc mà trôi qua ,nó không thể nào chạy ngược lại được ,đôi khi chỉ vì một phút sai lầm có thể ảnh hưởng tới cả tương lai ,An luôn trách mình sau lại khờ dại như thế ,không phân biệt được thật giả lẫn lộn ,mù quáng nghe lời Vy một cách khó tin.

Bầu trời đột nhiên rực sáng ,nắng mai nhẹ nhàng phủ lấy nơi đây ,các cơn gió nhè nhẹ cũng bắt đầu thổi tới ,hoa bồ công anh cũng lay chuyển theo những làn gió mát kia .

Trang không nói gì mà cứ đề An ôm như thế một lúc ,cô ấy dịu dàng vỗ vào lưng An ,an ủi không sau đâu đừng buồn nữa .Trang cũng biết cậu bạn này dễ mềm lòng lại khá yếu đuối ,nên luôn đối xử vừa vặn mối quan hệ mà

Trang coi như là chuẩn mực này với An.

- An nè ,chắc hai ta điều đang mơ phải không ,nhưng mình thấy vui lắm, lại có thể gặp cậu ở đây nữa.

Buông Trang ra ,An nghẹn ngào dùng hai tay chùi hai bên mắt của mình.



- Gặp Trang ở đây ,dù là mơ tui cũng mãn nguyện....tui luôn có chuyện giấu trong lòng ,luôn mong một lần có thể tâm sự cùng Trang.

Phải rồi ,nếu là mơ thì An sẻ nói thật hết những tình cảm luôn giữ kín bấy lâu nay cho Trang biết. Cứ cố giấu như thế ,rồi sau này hàng đêm An sẻ điên lên ,vì hối tiếc tại sau lúc đó lại không nói hết tâm tư mình ra cho Trang biết.

- Vậy An mau nói đi ,đừng chần chừ nữa thời gian có lẻ sắp đến rồi.

Trang hiểu hết mọi cảnh vật ở đây là Hà muốn giúp mình hoàn thành tâm nguyện lần cuối ,Trang sẻ nhớ mãi phút giây này. Còn người bạn trước mắt ,Trang sẻ trân trọng không làm cậu ta tổn thương hay là bị gì khác.

- Thật ra từ lần đầu gặp Trang ở bệnh viện ,tui đã thầm mến Trang từ lúc đó...và..còn...

Chưa để An nói hết câu ,Trang đã đến nắm lấy tay cậu ta ,dùng ánh mắt chân thành giải bài.

- An nè ,ngày mai tui sẻ biến mất ,cảm ơn cậu vì đã coi tui là một người quan trọng ,nhưng An biết không ,tui là một bài toán đã sai đề bài ngay từ đầu ,nên đừng cố gắng giải bài toán đó nữa vì cho đến cuối nó cũng không có kết quả .

Trang cười với An như là một bông hoa nở rộ nói tiếp.

- Hãy quên quá khứ đi rồi bắt đầu niềm vui mới, An không phải đã hứa với tui sẻ học thật giỏi và sống thật ý nghĩa sau ,cố lên ,tui sẻ dõi theo cậu dù ở đầu đi chăng nữa.

Lời nói chân thật của Trang khiến An càng đau lòng hơn ,An hiểu ý của Trang mà ,nhưng làm sau nói quên là quên được, là kỉ niệm thì chỉ có thể chồn chặt ở sâu trong trí óc ,cất gọn nó trong ngăn tủ ,rồi lâu lâu nhớ lại hồi ức lại mở ra.

An cúi đầu ngập ngừng không nói thêm gì nữa ,vai cậu run lên vì xúc động ,lần này chính Trang là người bước đến dùng tay khẽ để đầu An gục trên vai mình ,cô ấy cũng im lặng lặng lẻ mà xoa đầu cậu ta.

Trong lòng ai cũng khó chịu chỉ là không nói ra mà thôi ,số phận thường nghịch lối làm sau có thể cưỡng cầu .Không thể trách ông trời được ,nuốt ngược nước mắt trách mình đã cạn duyên thôi.

Đau lằm chứ ,An không biết làm sau mình có thể gặp Trang trong giấc mộng ,nhưng lần gặp này sẻ là lần cuối cùng An nhìn thấy mặt người yêu ,một mong cầu có thể là quá đáng cậu ta ước mình được ở đây mãi mãi ,để thỏa lòng mong mỏi nhớ thương .

Nhưng bộ phim nào rồi cũng kết thúc ,một làn gió mạnh thổi tung những cánh hoa bồ công anh vào không trung ,quang cảnh đẹp đến nao lòng .Như một lời chào tạm biệt dành cho vị cố nhân xưa ,mong người kiếp sau sẻ còn gặp lại .

Từng cánh hoa hòa cùng cơn gió ,lay động cả người xem đứng gần đó .Nhiên và Hà nhìn hai người trước mắt không thể thốt ra lời nào ,trong lòng ai củng có chất chứa suy nghĩ của riêng mình.

Trang buông An ra ,xoay người nhìn vào khoảng không vô định ,những cánh hoa li ti cứ bay xung quanh mình ,Trang không nhịn được mà đưa tay muốn chạm vào chúng ,nhưng ảo ảnh sẽ tan ra khi người sử dụng đụng vào ,nói cách khác cảnh vật nơi đây chỉ có thể nhìn được mà thôi. Vậy ra lúc nảy Trang cầm được là do tưởng tượng rồi.

Nhưng không sau ,Trang đã rất mãn nguyện ,nhìn An đang vô vọng nhìn mình ,Trang nở một nụ cười thật tươi để lại hình ảnh đẹp nhất sâu trong lòng cậu ta ,cô ấy đã không dám hứa hẹn điều gì trước khi chết ,để An có thể yên lòng sau này tìm một phương trời mới cho riêng mình.

- Sứ giả đến rồi ,nhắm mắt lại đi Hà.

Nhiên bỗng lên tiếng ,sắc mặt tiếc thương nhìn về Trang ,câu hồn sứ giả đã đến đang đợi Trang ở đằng kia ,thời gian đã điểm chúng ta đã tiễn cô ấy đoạn đường cuối này ,đừng buồn ,ai cũng có số phận của riêng mình mà.

Hà nhắm mắt theo lời Nhiên nói ,âm thầm cầu nguyện Trang kiếp sau sẻ sinh ra thật khỏe mạnh ,không còn khổ đau nữa.

Trang bắt đầu tan ra hòa theo cơn gió ,An không khóc nữa mà lại cười ,cậu ta muốn Trang an tâm lên đường .

Cơ thể thật đang nằm trên giường đang yếu dần theo từng giây ,trái tim đã dừng hẳn lại ,Trang rơi một giọt nước mắt rồi buông thõng đồi tay ,cục đá đã biến mất khi hoàn thành xong điều ước .

Chú tư biết Trang đã đi rồi ,thở ra một hơi dài nuốt lại cơn nghẹn ,xoa đầu con gái lần cuối ,rồi dặn thiếm tư làm những việc còn lại ,ông đã chuẩn bị việc này từ trước nên bên đội tang lễ sẻ tới đây ngay thôi.

Hà tỉnh dậy ngồi ngây ngốc ở trên giường ,ai thấy mấy cảnh đó mà không chạnh lòng cho được ,tâm trạng bị kéo xuống đáy là chuyện dĩ nhiên ,Hà như mọi ngày thay đồ chuẩn đi học ,hôm nay cô không ăn sáng vì không biết làm sau lại nuốt không dô.

Thấy Nhiên chạy tới Hà nói bửa nay cho đi nhờ một bữa ,vì hai tay cô vẫn còn hơi run không tự tin cầm chắc tay lái ,cậu biết cảm xúc của Hà đang đảo lộn ,tất nhiên rất sẵn lòng chở cô đi học.

Trên đường đi Hà không nói tiếng nào ,Nhiên hơi lo lắng nên mở lời trước.

- Tui biết bà buồn ,nhưng mà ai sinh ra rồi cũng sẻ chết đi ,quan trọng là dài hay ngắn thôi ,nên bà nghĩ thoáng đi sẻ dễ chịu hơn á.

Hà biết điều đó mà ,tại khi đối diện với sự thật ,bàng hoàng là điều không thể tránh khỏi ,ngồi sau lưng Nhiên như thế này ,cô mới thấy còn sống thật là tốt ,nếu hôm đó Hà hay Nhiên chết đi thì người còn lại chắc chắn sẻ rất buồn.

- Ông yên tâm ,tui bình thường mà không có vấn đề gì đâu.

Nghe Hà nói như thế ,Nhiên mới yên lòng .Chạy một đoạn là tới trường rồi ,Hà xuống xe bước lên trước đi vào cổng ,vì đi xe phải dắt vào nhà xe ,nên cô định đi vào trước.

Thấy Hà thất thiểu đi trước ,Nhiên gọi cô lại.

- Ăn sáng gì chưa bà.

Hà quay lại trả lời bằng cặp mắt chán đời.



- Chưa ,bửa nay nuốt không nổi ,lát trưa xuống căn tin xem có gì rồi mua ăn luôn.

Nhiên nghe câu trả lời thì không nói gì ,lấy ổ bánh mỳ ông nội mua cho hồi sáng ,xé ra đưa cho Hà một nữa.

- Nè ,sáng phải có gì vào bụng mới có đủ năng lượng để học tập chứ ,đừng nhìn tui nữa ,mau ăn đi.

Sợ Hà sẻ từ chối nên cậu dúi bánh vào tay cô, rồi đi lẹ vào gửi xe. Hà cầm nữa ổ bánh mỳ mà nhìn theo bóng lưng cậu ,sau mà Nhiên tốt quá lúc nào cũng nghĩ cho cô ,Hà không biết có nên hỏi cậu ,tại sao cô dạo này tâm tư phức tạp luôn nhớ về tên Ảnh kia không .

Cô sợ Nhiên buồn hoặc tổn thương nên luôn dấu trong lòng ,nhưng Hà biết mình chắc bị trúng tà rồi ,chứ làm sau cô có thể để ý tới tên biến thái đó được ,nghĩ tới thôi là thấy hoang đường.

Còn hai ngày nữa là thi rồi cô phải tranh thủ học thêm một chút ,sáng hôm nay Hà thấy An điềm tĩnh tới bất thường ,cô có hỏi thăm vài câu xem cậu ta có ổn không ,An giống như mọi ngày cười đối đáp với cô ,còn nói với

Hà hôm qua đã gặp Trang ở trong mơ ,đã hứa với cô ấy sẻ học thật giỏi và thành công trong tương lai ,nên sẻ không vì thế mà sa ngã một lần nữa ,cậu ta còn cảm ơn Hà thời gian qua đã giúp đỡ mình học tập .

Trong một đêm mà An đã trưởng thành tới mức Hà không còn nhận ra ,có phải khi con người trãi qua những chuyện quá đau khổ ,họ sẻ thường lấy đó làm động lực bước tiếp hay không ,dù thế nào đây cũng là tín hiệu tốt

dành cho An ,cậu ta còn muốn ngỏ ý với Hà là có thể cùng nhau đến nhà Trang thắp cho cô ấy một nén nhang được không.

Tất nhiên là Hà đồng ý ,cô cũng định tối nay đi mà ,nói thêm dăm ba câu nữa thì tiết học bắt đầu ,An và Hà bỏ qua những chuyện bên ngoài,cắm đầu vào bài vở điều quan trọng nhất lúc này là phải chuyên tâm ôn thi ,nếu không muốn rớt hạng.

Tới giờ ra chơi thì Y không biết từ đâu chạy vào lớp Hà ,lôi cô đi ra ngoài ,Hà bất lực nhìn vị đại tiểu thư này ,chắc

hôm qua không thấy Hà nên hôm nay mới chạy tới tận đây để kiếm cô.

- Có chuyện gì mà thấy mầy hào hứng dữ.

Y lấy đâu ra một cuốn sổ đẩy tới trước mặt Hà.

- Mầy coi đi.

Hà thắc mắc ,cầm lấy cuốn sổ mở ra xem ,cô bất ngờ khi lật hết các trang trong đó ,ý đưa cái này cho Hà coi là có ý gì đây.

- Là sao mậy ,nói rỏ hơn đi.

Hà gấp sổ lại ,nhìn Ý đầy nghi hoặc .

- Đây là những học sinh mới vào năm sau đấy ,mấy đứa ở trong đây là những thành phần nguy hiểm ,tao tổng hợp lại cho mầy coi đó ,cảm ơn tao đi.

Ý ra vẻ hiểu biết ,đưa khuôn mặt xinh đẹp lên trời muốn được Hà khen.

- Dăm ba thằng nhóc ,tao đâu có ngán, chỉ sợ tụi nó kiếm chuyện với thằng em mầy thôi.

Mấy cái này Hà không coi vẫn có thể giải quyết khi đụng chuyện được ,chắc Ý cũng có ý tốt muốn giúp cô vào năm sau đây mà.

- Hì hì ,mầy nói đúng trọng tâm rồi ,trong đó có một thằng coi thằng An là kẻ thù ,hôm bửa chính nó kiếm chuyện mới khiến thằng em tao bị thương đó.

Lật lại trang thứ ba ,Ý cố tình chỉ vào một gương mặt của một chàng trai trẻ ,xem phản ứng của Hà không có gì là sợ hãi ,Y hơi giận rồi đó nha ,người ta đã bỏ biết bao nhiêu công sức để điều tra mấy thằng khứa này cho Hà dễ nhận dạng ,vậy mà Hà cứ hờ hững kiểu gì ,đúng là làm Ý mất hứng mà.

Liếc mắt lên bức hình mà Ý chỉ ,Hà dám cá là thằng này cùng lắm chỉ chịu nổi hai đấm của cô ,quá gà không đáng để bận tâm ,sự tự tin của Hà là có căn cứ ,với những chuyện đã qua, việc một đánh một với Hà chẳng khác nào muốn tìm đường vào bệnh viện.

Vậy mà tao hỏi An ,nó nói tại nó can mấy người đang đánh nhau ,nên mới bị lạc đạn.Thằng em tao nó hiền lắm ,không dám làm gì đâu ,cha tao mới mướn mầy bảo vệ nó đó ,chậc, sau nó không giống tao gì hết ,chán ghê.Giọng điệu Ý tỏ ra rất coi thường An ,tuy là chị em ruột nhưng do Ý được sống trong nhung lụa giàu sang từ nhỏ ,nên tính cách khá kiêu ngạo ,còn An thì được mẹ nuôi do lúc li hôn cậu ta chỉ mới có một tháng tuổi ,người mẹ này đã từ chối tất cả các trợ cấp từ chủ tịch vì vậy cuộc sống rất túng thiếu.

Không biết vì lí do gì mà cả hai rạn nứt tình cảm dẫn đến đường ai nấy đi ,mấy cái này nghĩ tới thì rất nhứt đầu ,Hà cũng nghe những thông tin đó từ thư ký của chủ tịch mà thôi.Chuyện của người ta Hà không tiện hỏi nhiều ,chủ yếu tìm hiểu để chắc ăn cái hợp đồng mà cô đã ký không vấn đề gì thôi.

- Tao biết mà ,mầy yên tâm ,có tao ở trường không ai ăn hiếp em mầy được đâu ,còn mầy ,chừng nào đi du học.

Hà chuyển chủ đề sang Ý ,chứ nói chuyện của An hoài thấy kì quá ,cô biết cậu ta là người tốt lại rất đa tình ,từ những gì mà Hà thấy tính An dễ dao động một chút ,nhưng chỉ cần có người hướng dẫn tận tình thì hướng đi của

An sẻ không bao giờ lệch được ,và Trang là người đáp ứng được mọi điều trên, đã chỉnh cậu ta về đúng quỷ đạo của mình.

Ý nghe Hà hỏi thì cười vui như hoa ,xoay xoay loạn tóc tủm tỉm trả lời cô.

Tao đi mầy có đi tiễn tao không .Có.Nụ cười trên môi Ý càng cong hơn ,vậy là Hà đã chấp nhận làm bạn với mình rồi đúng không ,ít ra phải thế chứ ,cái đám kia đúng là ăn cháo đá bát còn đánh Ý tới thê thảm ,ai mà thèm chơi với cái loại đó chứ.

Hết giờ ra chơi Hà và Y đứng lên quay về lớp ,Hà còn tiện tay xin luôn quyển sổ kia ,để dành năm sau không chừng còn xài tới ,thần tài của Hà sẽ còn học chung với cô nữa mà thôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.