Sau một hơn một tuần nằm hồi sức cuối cùng tôi cũng được ra ngoài hít thở không khí nhưng vẫn phải tránh hoạt động mạnh nên di chuyển chủ yếu là ông Đức hoặc y tá tới đẩy xe giúp. Trong thời gian này bố mẹ Lâm cũng thỉnh thoảng vào thăm tôi nhưng đợt nào trông vẻ mặt họ cũng rất buồn, đặc biệt mẹ Lâm. Tôi chẳng dám hỏi họ điều gì cả chỉ sợ lỡ lời bà lại khóc. Lần nào tới cũng vậy, làm tôi khó xử quá.
Ông Đức về lấy đồ nên chị y tá đẩy xe giúp tôi tới phòng Lâm. Phòng hắn cũng không khác phòng tôi là bao nhưng sạch sẽ hơn, có lẽ vì phòng này không có ai suốt ngày ngồi ăn ăn với ăn trước mặt người bệnh.
Chị y tá đẩy xe lăn tiến lại gần giường bệnh, sau đó liền đi ra ngoài, khẽ đóng cánh cửa lại để cho chúng tôi có không gian riêng.
Tên Lâm nằm trên giường bệnh,trông hắn còn thảm hại hơn tôi nữa. Đầu quấn băng gạc, một bên tay và chân cùng bó bột, cúc áo bệnh nhân mở phanh ra, toàn thân trên gần như quấn sạch. Trên mặt, trên bả vai và canh tay còn lại đều có vết xước chằng chịt. Cài này có lẽ vì hắn ôm tôi. Tôi không lỡ làm phiền vì trông vẻ mặt ngủ say của hắn hiền lành đến lạ, chẳng có tí giống cái tên biến thái chật vật lúc thường ngày trước mặt tôi tí gì. Nắng sớm chiếu qua rèm cửa trắng, ánh sáng mờ nhạt ẩn hiện mập mờ trên khuôn mặt thật sự phải thừa nhận dù có đang trong tình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoc-cach-de-yeu-anh/3649960/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.