Một đồn mười rồi mười đồn một trăm, chẳng mấy chốc tin đồn tôi đấm tên Lâm ngã nhào đã lan truyền khắp cả trường học, không một ai là không biết cả. Bây giờ tôi không khác gì một idol , đi đến đâu liền có người để ý tới đó, ngoài tiếng xì xào cá cược thời gian tôi có thể ở lại ngôi trường này phải đếm ngược bao lâu còn có vài kẻ mạnh dạn bước tới nhìn tôi với ánh mắt long lanh ngưỡng mộ hỏi.
" Mày thật sự đánh được thằng Lâm à?"
Tôi,"?".
" Ngầu bá cháy!"
What? Vấn đề gì đang xảy ra?
Dũng tuy rén nhưng vẫn thì thầm nói nhỏ với tôi.
" Đại ca!"
Tôi lườm nó," Câm!"
Ánh mắt Dũng dương dương tự hào nhìn tôi, còn luồn cánh tay xuống bàn giơ ngón cái lên.
Cái éo gì vậy?
" Tao không ngờ mày lại văn võ song toàn như vậy đấy! Học giỏi, đến đấm đá cũng giỏi nữa."
Dũng nhìn tôi với vẻ thán phục.
Tôi véo đùi nó một cái thật mạnh.
Dũng bụm miệng không dám kêu lớn. Vừa ngồi xoa xoa chỗ bị véo, giọng vừa ủy khuất nói.
" Khen thật lòng mà! Thằng Lâm đạt giải nhất 2 năm liên tiếp thi đấu vovinam đấy?"
À hắn biết đánh võ à? Giờ tôi mới biết đấy. Chắc tại hắn chưa đấm tôi bao giờ. Không biết sau này có bị ăn đấm hay không nữa? Giờ tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình rồi.
Tên Huy không biết từ đâu đi vào lớp, hắn đánh mắt lườm tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoc-cach-de-yeu-anh/3649958/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.