An khựng lại vài giây, mặt nó bị ánh đèn vàng xung quanh chiếu vào cứ lấp la lấp lánh
Không gian giờ đây cứ như đã bị ngưng đọng, bên tai chỉ còn nghe tiếng gió đêm hòa cùng bài ca của biển cả
À, còn có tiếng tim nó thổn thức không ngừng nữa!
“A, anh lại bày trò gì nữa sa-” nó ngại ngùng hỏi
“Anh nghiêm túc đấy, An à. Em sẽ đồng ý làm công chúa của anh chứ?” Huy nhìn nó dịu dàng
Anh đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cả rồi, nếu nó không đồng ý, anh sẽ lại đợi nó, như cái cách anh đã luôn kiên nhẫn chờ nó suốt 7 năm qua
Huy đợi mãi chẳng thấy nó trả lời, bèn ngậm ngùi thu lại chiếc nhẫn vào lòng, cúi mặt xuống đất, thoáng có chút buồn:
“Em không cần trả lời nga-”
“Ơ khoan đợi đã sao em lại khóc!!” Anh ngước mặt lên nhìn nó, hoảng hốt khi thấy nước mắt nó đang lăn dài
“Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nói đột ngột như vậy! Không sao mà, anh không ép em, đừng khóc nữa” Huy bối rối chẳng biết phải làm sao
“Đồ ngốc!!!” nó đánh vào người anh
“Em đã trả lời anh đâu!!”
“Ơ không nhưng m-”
An nhón người lên, tay đặt lên vai Huy, hôn nhẹ một cái vào môi anh
“E, em đồng ý” nó lí nhí nói
Huy bị nó dọa cho mất hồn, phải mất mây giây mới phản ứng lại
“Thật, thật sao…?”
“Anh nhiều lời quá! Nhẫn, nhẫn của em đâu!!” mặt nó đã đỏ chót lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoc-ba-cam-on-vi-da-keo-em-ra-khoi-con-ac-mong/3363461/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.