An xong cũng đã đến lúc anh phải quay về, nó lưu luyến không muốn anh đi
Vốn dĩ lần này được đi công tác ở đất nước anh đang sống, nó cũng muốn đến thăm anh nhưng hai người lại ở hai thành phố khác nhau, anh ở phía Bắc, nó lại đến phía Nam, giờ giấc cũng khác nhau nên cơ hội gặp nhau gần như bằng không. Gặp được anh ở đây thế này, nó đúng là không cam tâm buông tay
Anh xoa nhẹ đầu nó:
“Ngoan, Tết này, cùng em đón năm mới nhé?”
“Nhưng mà anh bận như vậy…”
“Anh sẽ cố gắng xin nghỉ phép vài ngày, đằng nào đã rất lâu rồi mới gặp lại em mà!!”
“Đưa anh đến sân bay nhé~” Huy “làm nũng” với nó
“Ừm!!”
Anh không dám nắm tay nó kéo đi, lại bất giác chôn chân tại chỗ
Nó quay lại nhìn anh rồi hồn nhiên đến kéo tay anh đi:
“Anh mà trễ chuyến bay là em không biết đâu đấy!!!”
…
“Nhất định phải ăn uống cho đầy đủ nè, mặc áo ấm nè, còn có, đừng có ép bản thân làm quá sức đấy!!” nó đứng dưới sảnh sân bay dặn dò anh như người ta dặn dò trẻ nhỏ
“Được rồi nhóc con! Anh ở đây 7 năm rồi, lẽ nào còn chưa biết cách sinh tồn? Em là đang khinh thường anh đấy hả?” Huy bày ra cái vẻ mặt con nít giận dỗi
“Hứ! Em dặn thế đó! Nghe hay không là quyền của anh!!”
Huy phì cười, sao lại biến thành nó dỗi anh thế này?
“Cho em, nhớ không được làm mất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoc-ba-cam-on-vi-da-keo-em-ra-khoi-con-ac-mong/3350111/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.