An ngại ngùng nhìn Huy, Huy mong chờ nhìn An
Nó hít một hơi thật sâu:
"Ấn tượng ban đầu đúng là không tốt lắm, là một đàn anh cứ thích xem vào chuyện của người khác"
"Pff" Hoàng ngồi kể bên cười run lên bị Huy thúc cho một cái vào hong
"Nhưng mà... sau này mới thấy anh ấy là một người... rất tốt bụng, cũng rất biết cách quan tâm người khác. Mạnh mẽ, thân thiện, hòa đồng, còn có... học rất giỏi"
Mắt nó sáng long lanh, vẻ mặt vô cùng tự hào, khóe môi cong nhẹ lên
Nhờ có anh mà nó đã thay đổi rất nhiều, từ một cô bé chỉ biết trốn mình dưới chiếc mặt nạ, trờ thành một thiếu nữ với nụ cười tỏa nắng
Tai nó đỏ ửng, trong một thoáng, anh thấy nó lấy tay lau mắt, xúc động rồi
Đợi đến khi nó nói xong, anh bảo:
"An à, ra ngoài với anh chút nhé"
"À ứm" nó lật đật đứng lên lẽo đẽo theo sau anh
Họ vừa bước ra khỏi cửa, tiếng ồ của mọi người đã vang lên, ai ai cũng rối rít đứng dậy ngó ra cửa sổ rình xem họ làm gì
"Em có lạnh không?"
"Em không sao"
Họ đi cùng nhau dưới ánh đèn nhỏ, còn có thể nghe thấy tiếng biển rì rào
"Những lời khi nãy.... là thật sao?"
"Thì thì" mặt nó lại đỏ ứng lên
"Pff, không ngờ anh trong mắt em cũng được đánh giá cao như thế à!!"
"Làm như anh dở lắm ấy!!! Cái đồ quái vật thông minh!!!"!
"Gì chứ, đã là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoc-ba-cam-on-vi-da-keo-em-ra-khoi-con-ac-mong/3330051/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.