Chương trước
Chương sau
Thầy Hóa mất nửa phút để bình tĩnh lại.

Phía dưới đột nhiên tuôn ra một tràng cười vang.

Giang Hoài đọc thấy trên mặt thầy Hóa một câu: "Sao tôi lại dạy ra thứ học sinh như cậu hả?", nhưng thầy dạy hóa im lặng thật lâu, không cười, cũng không giận: "Giang Hoài, đi xin nghỉ đi, tiết này không cần em học đâu."

Giang Hoài: "..."

Vừa mới khai giảng, diễn đàn trường vắng vẻ lại vì đám học sinh í ới gọi nhau điên cuồng làm bài tập về nhà mà trở nên sôi động hơn.

Buổi sáng trước lễ khai giảng, trên diễn đàn trường xuất hiện một bài post:

"《Tà Thần Nghịch Thiên: Tôi Dựa Vào Luyện Kim Chinh Phục Thế Giới 》 Chương 1: Mẹ kiếp? Tôi, Giang Hoài, một phế vật bị thanh mai trúc mã từ hôn, bị gia tộc vứt bỏ, một tên nghèo rớt mồng tơi, ấy thế mà trở thành một nhà luyện kim?"

10 giờ sáng, trường bắt đầu lễ khai giảng học kỳ 2.

Lễ khai giảng gồm một loạt nghi thức kéo cờ, học sinh đại diện phát biểu, lãnh đạo trường học đọc diễn văn, v.v tất cả đều đã được diễn ra trên thao trường. Hôm nay tiết trời rất tốt, chỉ có hơi lạnh một xíu.

Giang Hoài lười biếng ngồi ở hàng thứ nhất lớp 11-2, kéo khóa áo xung kích lên cao.

Bình thường mấy hoạt động như kéo cờ, họp hành gì đó, Giang Hoài có thể đứng sau cùng của sau cùng, có thể ngồi cũng là ngồi sau cùng của sau cùng, quanh năm xếp hàng cuối xe, nhưng hôm nay...

Lớp 11-2 nằm ở vị trí ngay dưới sân khấu.

Vẻ mặt cậu không cảm xúc, nhìn lên trên sân khấu.

Chủ tịch hội học sinh đang trên sân khấu nói chuyện với giáo viên.

Vóc dáng cậu cao gầy, hơi cúi đầu, lễ phép nhận mic từ trong tay giáo viên.

Bạc Tiệm trời sinh có một gương mặt xa cách người ta, chẳng qua giáo dưỡng khiến cậu lúc nào cũng tỏ vẻ ôn hòa với người khác. Ôn hòa, nhưng không thân cận.

Bạc Tiệm là học sinh đại diện duy nhất của lớp 11.

Cậu lên sân khấu, bên dưới rộ lên những tiếng suýt xoa.

Tầm mắt Giang Hoài rơi vào trên những ngón tay thon dài tỷ lệ cân đối kia, Bạc Tiệm diễn thuyết, chưa bao giờ mang bản thảo. Cậu mất mấy giây điều chỉnh mic... Giang Hoài lướt thấy có một chiếc chun buộc tóc màu đen không quá hấp dẫn sự chú ý trên cổ tay lẫn vào trong tay áo.

Lúc rời khỏi nhà Giang Hoài, chủ tịch Bạc không hề áy náy khi cuỗm mất một chiếc dây buộc tóc của Giang Hoài.

Giang Hoài không nhịn được hắng giọng.

Bạc Tiệm khẽ cúi đầu, ánh mắt rơi vào dưới sân khấu. Cậu vẫn mặc đồng phục xung kích, chiếc quần đồng phục vừa vặn, quần áo được là phẳng, sạch sẽ, ngay cả khóa kéo trước ngực cũng vô cùng đoan chính.

Vẫn rất có dáng vẻ của một học sinh tốt.

Giang Hoài hơi híp mắt, cậu nhớ tới lần đầu tiên gặp Bạc Tiệm, lần đầu tiên của cậu... hay nói là lần đầu tiên của đa số bạn học gặp Bạc Tiệm đều là Bạc Tiệm đang trên sân khấu diễn thuyết.

Từ lúc lên cấp ba, Bạc Tiệm vẫn luôn là học sinh đại biểu.



Nếu trường học có danh sách học sinh đại biểu, vậy thì Bạc Tiệm chắc chắn chiếm vị trí đầu tiên trong bảng này.

Cấp hai Bạc Tiệm có thành tích thi đứng đầu các trường trung học cơ sở toàn thành phố B.

Phàm là trận đấu có Bạc Tiệm tham gia, tranh cử... Bạc Tiệm đều xếp thứ nhất.

Nghỉ đông Bạc Tiệm ra nước ngoài đáp ứng lời mời tham gia hội nghị thượng đỉnh tài chính thanh niên, Giang Hoài lên mạng tìm video clip. Cậu không hỏi Bạc Tiệm, cũng chưa từng nhắc đến chuyện này với Bạc Tiệm chính là vì đã xem hết một loạt tư liệu về hội nghị này trên mạng.

Bạc Tiệm cực kỳ ưu tú.

Cho dù Giang Hoài cũng không quá quan tâm Bạc Tiệm có ưu tú hay không, ưu tú ở đâu, ưu tú thế nào... Nhưng cậu nghĩ, có Bạc Tiệm làm bạn trai, cậu cũng có thể cố gắng, để chính mình trở nên ưu tú như thế.

Cách nghĩ cực kỳ thô thiển, nhưng Giang Hoài lại không thể không thừa nhận.

Song cậu nghĩ, cậu muốn cách Bạc Tiệm gần hơn một chút.

"Chào buổi sáng các thầy cô và các bạn học sinh." Giọng nói của Bạc Tiệm chậm rãi nhẹ nhàng vang lên: "Bước qua mùa đông sang tới mùa xuân, bước qua năm cũ tiến tới năm mới, trong tháng 2 này, học kỳ mới của chúng ta lại bắt đầu..."

Cậu hơi rũ mắt, liếc nhìn qua Giang Hoài dưới đài.

Giang Hoài đúng lúc ngước mắt.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Một người đang nói một người đang nghĩ:

Học kỳ mới bắt đầu.

Sau khi trở về từ nước ngoài, trong mấy ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, Bạc Tiệm tổng cộng ở nhà được hai ngày.

Kha Anh cố ý muốn nói chuyện với Bạc Tiệm, hơn nữa còn muốn hỏi một chút chuyện Bạc Tiệm yêu đương cùng một Alpha nam... Hai đứa rốt cuộc nghĩ như thế nào, tuổi trẻ bốc đồng, cảm thấy giới tính sinh lý không quan trọng, mâu thuẫn sinh lý tin tức tố không quan trọng, đời sống tình dục sau này bị ảnh hưởng nghiêm trọng cũng không quan trọng, hai đứa yêu nhau chỉ cần tinh thần hạnh phúc là đủ sao?

Nhưng Bạc Tiệm vẫn lạnh lùng với bà, bà nói mười câu, Bạc Tiệm đáp lại một câu.

Cho dù thường ngày bà và Bạc Tiệm cũng toàn trao đổi với nhau qua hình thức này... Bạc Tiệm độc lập, thời gian ở nhà vốn đã nói không nhiều lắm, nhưng đến lúc mấu chốt, Bạc Tiệm còn không chịu để ý đến bà, điều này khiến cho bà Kha cực kỳ tức giận.

Vừa đến lúc mấu chốt, chồng con đều thi nhau offline.

Nhất là chồng.

Không giúp bà cũng thôi, lại còn giả vờ ngớ ngẩn lén giúp con trai lừa bà, bị bà ép đến nóng nảy bèn chạy đến công ty, dùng lý do bận công việc để từ chối nói chuyện.

Kha Anh làm quý bà an nhàn sung sướng đã quen, Bạc Hiền cũng không cần bà đến công ty làm cái gì, bình thường bà toàn gặp mặt cánh chị em, cùng đi uống trà, nhưng gần đây bị con trai và chồng chọc giận, hoạt động xã giao của bà Kha giảm mạnh, mỗi ngày toàn ở nhà lật xem sách báo, trên thực tế là đang nghĩ đông nghĩ tây.

Bà nhớ đến những bạn học có quan hệ không tệ với Bạc Tiệm hồi trung học, hình như tên là Trần Phùng Trạch, cũng là Alpha.

Bà không quen thân với Trần Phùng Trạch, nhưng bà biết mẹ của Trần Phùng Trạch.

Ngày đầu tiên khai giảng, giữa trưa còn chưa tan học, Trần Phùng Trạch nhận được tin nhắn wechat của mẹ:

"Con kết bạn với mẹ của Bạc Tiệm đi, dì Kha có chuyện muốn hỏi con."

Trần Phùng Trạch: "?"

Đại khái tán gẫu qua vài câu, bạn học Trần Phùng Trạch nhận được tin nhắn thăm dò đến từ bà Kha:

Keara: Tiểu Trần, trong lớp Bạc Tiệm có một nam sinh tên Giang Hoài, cháu có biết không?

Keara: Nếu biết, dì muốn nghe nhận xét của bạn học về Giang Hoài, được chứ, ha ha.

Trần Phùng Trạch: "..."

Hai tiếng "Ha ha" sau cùng của dì Kha khiến da đầu cậu ta run lên.

Cậu ta bỗng có dự cảm mãnh liệt, chủ tịch sắp lật xe... Hoặc nói là đã lật xe.

Kha Anh đợi hồi lâu, đang lúc bà cho rằng Trần Phùng Trạch đang học, chuẩn bị gửi tin nhắn từ bỏ, Trần Phùng Trạch lại gửi cho bà một tin rất dài:

Tiểu Trần: Cháu quen thì có quen, nhưng chuyện như nhận xét này thì thôi, chủ yếu là một mình cháu cũng chỉ là đánh giá chủ quan. Trường cháu có diễn đàn đó dì, bạn học quen biết Giang Hoài trên diễn đàn rất nhiều, nếu dì thật sự muốn biết, có thể đăng kí một nick sau đó vào diễn đàn đăng một bài post hỏi là biết.

Keara: Diễn đàn trường sao?

Giữa trưa tan học, trên trang đầu của diễn đàn xuất hiện một bài post:

"Xin hỏi mọi người có biết Giang Hoài không? Giang Hoài là người như thế nào vậy?QAQ"



Vừa lúc tan học, ai nấy đều rất rảnh.

"Đại Nãi:?"

"Kiếp: Tôi hoa mắt rồi sao? Đây là câu hỏi có thể xuất hiện trên diễn đàn trường số 2 sao?"

"Ông nội cậu: Lại còn QAQ, em gái cấp 2 nào đây, sắp lên cấp 3 hả?"

"Cuồng Nộ Vô Năng: Cái nick kiểu này mà cũng muốn đến câu cá à? Không biết, không biết, người tiếp theo."

Muốn đăng ký một nick vào diễn đàn trường buộc phải xác thực chứng minh thư, bà Kha đăng ký tài khoản chỉ mới được một tiếng đồng hồ.

Kết quả sau vài giây quét bình luận suýt nữa đã khiến bà Kha tức giận muốn ném di động xuống đất.

Mấy phút sau.

Lâu chủ: "QAQ tôi học cấp ba, năm nay định báo danh sang trường số 2, nghe anh họ nói đến Giang Hoài, là một Alpha rất điển trai? Cho nên tôi muốn tới tìm hiểu thử xem Giang Hoài là người như thế nào nha?"

"Nhất Trong Các A: Ái chà, em gái nào đây?"

"Cây Chanh: Nghe giọng điệu này, chắc là một em gái Omega nhỉ?"

"Chủ Nhiệm Lớp 11-8: Chậc chậc, ngay đến em gái trường ngoài cũng nghe nói qua Giang Đao, người đàn ông nghiệp chướng nặng nề, sao có thể trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy?"

"Vừa Học Tập Liền Qua Đời: Em gái không cần nghĩ nữa, Giang Hoài đã có chủ rồi, hai người không có duyên đâu."

Bà Kha thật tình chỉ muốn tóm mấy đứa trẻ chưa mọc đủ lông này đến đánh cho một trận.

Lâu chủ: "Vậy sao? Giang Hoài có bạn trai rồi à? Là ai vậy? [khóc khóc]"

"Khương Tử Nha Đông: Chủ tịch hội học sinh trường đó."

"Xuất Sư Biểu: Lầu trên +1 "

Lâu chủ: "?"

"Meo Đen: A a a a mấy cậu có thể đừng tạo tin đồn cho chủ tịch nữa được không! Lại còn lừa đàn em, lương tâm của mấy cậu không đau sao? Chủ tịch và Giang Đao là hai Alpha, có thể hẹn hò cái rắm! Em gái đừng nghe bọn họ nói dối, Giang Hoài độc thân, em cứ chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh là được, thi được vào trường thì Giang Hoài chính là của em!"

Lâu chủ: "?"

"Lý Bạch: Cậu bớt ảo tưởng đi, số con mà chủ tịch bảo Giang Đao phá cũng một đội bóng rồi, hai người bọn họ còn nói trong sạch cái gì chứ.". Đam Mỹ Sắc

Lâu chủ: "?"

"Meo Đen: Kia đều là nói bừa đấy, không phải sự thật đâu! Cậu mà còn nói nhảm nữa tôi sẽ kiện cậu tung tin đồn đó!"

"Lý Bạch: Nghệ thuật đến từ hiện thực, hiểu không? Ai biết rốt cuộc hai người bọn họ có hay không."

Bạc Tiệm... bắt Giang Hoài phá thai?

Lâu chủ: "... Giang Đao là ai, mấy anh chị đang nói đùa à?"

"Không Muốn Học Chính Trị: Haizzz, một đám chó không đáng tin."

"Không Muốn Học Chính Trị: Tất cả những bài post về Giang Hoài tôi đều có lưu lại, cho em gái đường link đến xem, Giang Hoài là hạng người gì, em gái tự tìm bài post mà xem đi."

"Không Muốn Học Chính Trị" có đến cả trăm bình luận trả lời, tất cả đều là link bài.

Kha Anh xem đến đây cuối cùng cũng được xả giận... mấy đứa nhóc này cuối cùng cũng có một đứa đáng tin.

Bà Kha lướt đến trên cùng, click vào cái link thứ nhất...

"Tiết tử《 Lỡ Chọc Nhầm Alpha: Giang Hoài Hoang Dã Yêu Nhẹ Thôi 》: Đêm hôm đó, cậu bị Giang Hoài hung hăng giữ lấy!"

Kha Anh: "?"

Bà hơi khựng lại, click vào link thứ hai.

"《Tà Thần Nghịch Thiên: Tôi Dựa Vào Luyện Kim Chinh Phục Thế Giới 》 Chương 1: Tôi, Giang Hoài, một Alpha vô dụng bình thường không có gì lạ, một thân không có sở trường, ấy vậy mà một khi sửa dở thành hay, lại được nữ thần coi trọng nhiều hơn?"

Kha Anh: "...?"

Thế là ngày hôm đó sau khi nghiên cứu gần trăm link bài post trên diễn đàn trường, cuối cùng bà Kha cũng tìm được một chuyện khiến bà càng không thể chấp nhận hơn so với chuyện bà phát hiện con trai yêu đương với một nam Alpha.

Bạc Tiệm nạo thai.



Ngày đầu tiên khai giảng, tiết số học sau cùng buổi chiều của lão Lâm cũng bị anh ta biến thành cuộc họp lớp.

Mấy ngày nay Giang Hoài thiếu ngủ trầm trọng, cậu ngồi ở cuối ngủ gà ngủ gật. Trời chiều ngả về Tây, ánh hoàng hôn chiếu vào từ cửa sau có hơi chói mắt.

Điện thoại đặt trong ngăn bàn của cậu rung lên.

Giang Hoài không có phản ứng, nhưng không đến một phút sau, lại tiếp tục rung.

Cậu nhíu mày, lấy điện thoại ra định bụng tắt chế độ rung.

Nhưng cậu bỗng nhiên thấy được người gửi tin nhắn đến là "chủ tịch Giang".

Tên ghi chú của Giang Lệ trong danh sách wechat của Giang Hoài vẫn là "chủ tịch Giang".

Chủ tịch Giang: Có đang ở trường không? Con ra ngoài nghe điện thoại.

Chủ tịch Giang: Có ở đây không?

Chủ tịch Giang: Mẹ có việc tìm con.

Giang Hoài sửng sốt. Không phải ngày nghỉ, Giang Lệ rất hiếm khi chủ động tìm đến cậu... cho dù có tìm cũng chỉ nói chuyện phiếm vài câu, cuộc tán gẫu tẻ ngắt sẽ tự động dừng nói chuyện.

Giang Lệ ở Mỹ, nhưng bà vẫn nhớ thời gian trong nước, vẫn nhớ Giang Hoài còn đang đi học, thời gian đến trường, thời gian tan học, cho dù có gửi tin nhắn hỏi han gần đây thế nào, cũng sẽ không chọn thời gian cậu đang đi học.

Giang Hoài ngồi ngẩn hai ba giây, cậu không đáp mà khẽ đứng thẳng, quay đầu đi ra từ cửa sau phòng học.

Lâm Phi lườm Giang Hoài một cái, cho rằng cậu đi toilet, cho nên cũng không quan tâm.

Giang Hoài đến WC.

Vì vẫn đang giờ học, cho nên hành lang im ắng, WC cũng không có người.

Cậu đến phòng vệ sinh gần cuối cùng, tựa vào ván cửa gọi điện thoại cho Giang Lệ. Hiện tại đã là tiết cuối cùng của buổi chiều, nhưng bên chỗ Giang Lệ đang là rạng sáng.

"Mẹ.” Cậu nhỏ giọng gọi: “Con đang giờ học, mẹ có chuyện gì sao?"

Giang Lệ không nghĩ tới Giang Hoài sẽ chủ động gọi tới, giống như tự dưng không biết phải nói thế nào, bà yên lặng rất lâu, mới lên tiếng: "Tiểu Giang Hoài." Giang Hoài nghe thấy bà gọi cái tên này có hơi run rẩy.

Giang Lệ đã lâu không gọi Giang Hoài là "Tiểu Giang Hoài" rồi. Lúc Giang Hoài còn học tiểu học bà thường xuyên gọi cậu như vậy.

Nhưng sau này khi Giang Hoài trưởng thành, còn cao hơn cả bà, nên “Tiểu Giang Hoài" liền biến thành: "Giang Hoài".

Giang Hoài im lặng vài giây, hỏi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Giọng cậu luôn rất lạnh nhạt, nhưng vẫn ổn định: "Mẹ đừng sợ, mẹ nói cho con biết."

"Tiểu Giang Hoài.” Giang Lệ nói: “Không có việc gì đâu, là cha con tới tìm mẹ thôi... Ông ta muốn con về nhà."

Ở nước ngoài trời đã sắp sáng, Giang Hoài không biết Giang Lệ không ngủ được bao lâu, chỉ nghe bà nói năng lộn xộn: "Ông ta... cha con tái hôn, ông ta và người đó chỉ sinh ra Beta, nhưng ông ta muốn Alpha... ông ta muốn con trở về, mẹ tìm con là vì muốn hỏi ý của con xem con..."

"Người xa lạ." Giang Hoài nhẹ giọng nói: "Mẹ không cần để ý làm gì."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.