Bảy giờ sáng, nắng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào phòng, Phi Quân theo giờ sinh học bản thân đã dần mở mắt ra.
Anh cảm giác trước ngực mình có gì đó nặng nặng. Cứ nghĩ bản thân bị bóng đè, nhưng khi nhìn kỹ thì mới biết hóa ra là Chúc Nghi đè. Mái tóc bồng bềnh, mềm lại dán ngay ngực, cả gương mặt thanh tú đều vùi trong lồng ngực rắn chắc của anh. Hai má cậu ửng hồng, môi hơi chu ra nên độ đáng yêu càng tăng thêm vài phần trăm so với thường ngày. Phi Quân nuốt khan, buổi sáng được mỹ nhân nằm trong lồng ngực làm cả thân cứng đờ. Hơn nữa... bên dưới có cảm giác nóng nóng.
Sắp không xong rồi!
Phi Quân rón rén xuống giường, làm nhẹ nhàng đến mức nín thở. Anh sợ cậu thức dậy, thấy cái không nên thấy dưới đũng quần...
Cũng may Chúc Nghi là một con sâu ngủ chính hiệu nên không biết Phi Quân có dấu hiệu bất thường.
Chúc Nghi ngủ một giấc đến trưa mới tỉnh dậy. Bởi vì tối cậu đi diễn nên buổi trưa cậu luyện giọng. Đây là lần đầu Phi Quân nghe được giọng Chúc Nghi ngay bên cạnh mình.
Tám giờ tối, cậu với Phi Quân đến quán bar Cosmic. Ban đầu Chúc Nghi định gọi taxi nhưng Phi Quân không cho. Cậu cũng không muốn tóc tai bị bẹp sau khi ngồi lên moto của anh ta, nhưng lần này Phi Quân dẫn cậu đến xe hơi của riêng mình.
Đây lại là chiếc oto anh cướp từ tay em trai mình.
Chúc Nghi thở phào. Miễn không phải đi xe moto là được.
Có lẽ cậu đã quá quen với việc có thể tự trang điểm ngay trên xe luôn rồi. Phi Quân thấy vậy cố tình chạy xe thật chậm. Dù gì thời gian đến chỗ diễn vẫn còn nhiều.
"Ngắm đường chạy xe đi, đừng ngắm tôi nữa." Chúc Nghi đang cố gắng đeo lens, nhưng mãi vẫn không được nên cậu quyết định không dùng nữa.
Phi Quân giật mình, biết mình nhìn người ta lộ liễu quá nên chỉ đành cười mỉm chi, cố gắng phản biện: "Người đẹp nên lỡ ngắm thôi mà."
"Xớ! Tôi biết tôi đẹp rồi. Với lại... anh cũng đẹp mà."
"Nhưng không đẹp bằng em."
Chúc Nghi bật cười: "Khéo nịnh!"
...
Phi Quân biết vì sao Chúc Nghi phải trang điểm ngay trên xe rồi, cậu vừa mới đến đã phải lên sân khấu ngay. Nếu cậu chậm vài phút, có rất nhiều khách xem sẽ hỏi cậu đâu rồi.
Chúc Nghi có thể flop khi biểu diễn trên truyền hình, nhưng biểu diễn trực tiếp thì người xem rất đông. Đó cũng có thể là nguyên do Chúc Nghi vẫn có thể kiếm tiền sống.
Tuy nơi này là quán bar nhưng khách hàng không hề tạp nham, trái lại đều là khách sang trọng và lịch thiệp. Lúc Chúc Nghi lên sân khấu thì bên dưới ồ lên, có người trêu ghẹo cậu hôm nay thật xinh.
Phi Quân không quên nhiệm vụ của mình là quay lại cảnh cậu biểu diễn.
Mở màn là một bài tình ca ngọt ngào nói về tình đơn phương. Hai nhân vật chính trong bài hát vốn yêu thầm đối phương nhưng không dám nói, tự ôm mối tình đơn phương ấy mãi. Phi Quân thầm thở dài trong lòng, phải chi cậu cũng giống như lời bài hát ấy thì hay biết mấy. Cậu cũng yêu đơn phương anh, để anh có thêm dũng khí mà tỏ tình với cậu.
Sau khi kết thúc bài hát Chúc Nghi sẽ giao lưu với người xem một lúc. Cậu rất vui khoe khoang với mọi người là hôm nay có cameraman theo công tác. Vậy là bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Phi Quân đang cầm máy quay.
Khiến anh áp lực mà run tay một chút.
Chúc Nghi nhìn ra Phi Quân đang áp lực nên cười khẽ, bảo mọi người đừng bắt nạt cameraman nhà cậu. Anh ấy dễ xấu hổ lắm.
Có người hỏi cậu có nhu cầu thuê thêm cameraman không.
Chúc Nghi diễn tổng cộng năm bài mới xuống sân khấu. Ngay lúc đó, có một người nước ngoài chạy theo tặng cậu một bó hoa hồng. Chúc Nghi thấy vậy bèn cảm ơn đối phương.
Ấy vậy mà anh ta cười, nói: "Chúc Nghi, i love you."
Cậu cười khẽ: "Cảm ơn, love you."
Phi Quân nghe vậy mím chặt môi.
Anh chàng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Chúc Nghi. Thế nhưng, trước khi anh ta rời đi lại bắt gặp được ánh mắt thù hằn như nhìn thấy kẻ địch của Phi Quân.
Anh ta không hiểu, mình đã làm gì sao để cameraman này nhìn với con mắt thù địch như vậy?
Phi Quân đuổi theo Chúc Nghi, thấy cậu thích thú ôm bó hoa vào lòng mà cười suốt, anh nghiến răng, giọng nói chua loét: "Thích thật?"
"Thích. Tôi hiếm khi được fan tặng hoa cho lắm."
"Nếu em thích thì mỗi ngày tôi sẽ mua cho em." Phi Quân buột miệng.
Chúc Nghi chưng hửng: "Gì cơ?"
Phi Quân mím chặt môi, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Chúc Nghi, i love you."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]