Ba mẹ quyết địnhgiam lỏng tôi ở nhà nên ngày hôm sau mẹ cũng không đi làm mà ở nhà cùngtôi. Kể từ khi biết chuyện của tôi và Gil thì giữa tôi và ba mẹ đã cómột bức tường vô hình ngăn cách. Mẹ không còn nhìn tôi với ánh mắt dịudàng yêu thương nữa mà luôn nhìn tôi với ánh mặt đau lòng. Còn tôi thìcũng không thể như bình thường ôm lấy mẹ rồi dở trò nhõng nhẽo đủ chuyện nữa. Bữa cơm của hai mẹ con cũng luôn diễn ra trong im lặng..
Khi tôi ngỏ ý muốn giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa thì mẹ cũng chỉ thở dài rồi đuổi tôi lên phòng của mình. Điều này khiến tôi rất khổ sở, mẹ tôi là mộtngười phụ nữ hiền lành và yêu thương gia đình. Nhưng ở một mặt khác mẹcũng là một người có ý chí kiên định và khó bị lay chuyển bởi ngườikhác. Trong hai người giữa ba và mẹ tôi nghĩ mẹ mới là người khó chấpnhận tôi và Gil hơn ba.
Buổi chiều tôi thấy mẹ ra khỏi nhà nhưng trước khi đi mẹ vẫn không quen khóa cửa cổng lại. Tự nhiên cảm thấy mình thực sự là một tù nhân của ba mẹ,ngôi nhà này phút chốc trở nên xa lạ với tôi.
Gil gọi cho tôi bất cứ lúc nào cậu ấy có thể. Nhưng tôi đã nói cậu ấy đừnggọi nhiều vì có thể ba mẹ tôi sẽ tức giận hơn và thu luôn điện thoại của mình.
Không thể tới trường khiến tôi vô cùng nhàm chán. Tôi cố gắng hướng mình chú ý tới những bài học mà bình thường vẫn luôn chăm chỉ nhưng đều vô ích.Trong lòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-tu-truong-nu-sinh-gilenchi/2534637/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.