Chương trước
Chương sau
Rất lâu trước đây, khi vũ trụ hãy còn là một mớ hỗn độn, những sinh linh đầu tiên đã xuất hiện từ trong hư vô. Đó là các vị thần. Họ là những thực thể không rõ nguồn gốc nhưng sở hữu sức mạnh không sao tưởng tượng nổi. Vị thần mạnh nhất, được gọi là Thần Tối Cao, đã khai mở ra không gian vô tận bằng một cái búng tay, và trong miên man thời gian sau đó, những vị thần khác dưới sự dẫn dắt của ngài đã làm việc miệt mài để tạo ra vũ trụ như chúng ta biết ngày nay. Họ tạo ra đất, nước và lửa và từ đó mà xuất hiện các hành tinh. Họ tạo ra các vì sao hình cầu trông như những viên ngọc đính lên chiếc thảm nhung là khoảng không bao la và họ sắp xếp sao cho chúng nằm rải rác ở khắp mọi nơi mà sức mạnh của họ có thể vươn tới. Những vì sao và hành tinh hợp lại thành hệ mặt trời, vô số hệ mặt trời hợp lại thành các thiên hà, và đến lượt mình, vô số thiên hà lại hợp lại thành các siêu đám thiên hà. Nhờ có các vị thần mà vũ trụ không còn là một vùng đất nhỏ bé, tối tăm không có sức sống mà đã trở thành một thế giới khổng lồ vô cùng sống động và nhộn nhịp.

Các vị thần hài lòng với thành quả của mình. Họ đã cố gắng hết sức. Họ đã làm việc không ngơi nghỉ trong hàng tỷ năm, xây dựng nên hết siêu đám thiên hà này đến siêu đám thiên hà khác, công việc cực kỳ nặng nhọc ấy đã làm cho họ kiệt sức. Nhưng họ vẫn cảm thấy thiêu thiếu một điều gì đó. Vị Thần Tối Cao suy nghĩ rất lâu và nhận ra rằng thế giới của họ chỉ có lao động mà thiếu đi tiếng cười. Bởi vì các vị thần là một chủng tộc quá đỗi thông minh và trí tuệ, họ thấu hiểu tiền nhân hậu quả, họ nhìn xuyên qua không gian và thời gian, nên họ biết tất cả mọi thứ. Trên đời này chẳng có gì làm cho họ vui mà cũng chẳng có thứ gì làm cho họ buồn. Họ từ chối những việc làm vô bổ. Họ giao tiếp với nhau bằng ý nghĩ nên chẳng bao giờ nói chuyện và cũng chẳng bao giờ cười phá lên vì họ thấy điều đó thật là trần tục và tầm thường. Họ hướng đến những điều cao cả và vĩnh hằng. Họ muốn tạo ra một thế giới đẹp đẽ và hoàn hảo. Trong khi thế giới của họ quả thật hết sức đẹp đẽ, dần dần tất cả đều nhận ra rằng nó chưa thật sự hoàn hảo. Vị Thần Tối Cao biết nguyên nhân tại sao. Vũ trụ dưới bàn tay nhào nặn của họ đã được thiết kế quá đỗi khoa học và hợp lý đến nỗi không điều gì ngoài ý muốn có thể xảy ra. Họ phóng tầm mắt của mình là có thể biết được mọi sự xảy ra trong tỷ tỷ năm sau và điều đó sao mà buồn chán.

Sự buồn chán nảy sinh trong đầu các vị thần và nhanh chóng lan tràn như một thứ dịch bệnh. Họ liền dừng tay lại không làm việc nữa. Tất cả các vị thần, cho dù đang ở đâu, đều chia sẻ chung một suy nghĩ, một cảm nhận và họ biết rằng thứ cảm nhận tồi tệ này sẽ mở cánh cửa đến sự diệt vong. Họ cần phải làm một điều gì đó để cứu vãn tình thế. Trước sự thống khổ của đồng loại, vị Thần Tối Cao quyết định một điều thực sự khác thường. Lần đầu tiên trong lịch sử, họ sẽ tạo nên một biến cố không thể đoán định trước. Họ sẽ tạo nên một chủng tộc mới, yếu đuối hơn họ, kém thông minh hơn họ nhưng mang trong mình tình yêu và khao khát với cuộc sống, thứ mà họ chưa bao giờ có. Họ sẽ ban cho chủng tộc ấy mọi thứ, một vùng đất yên ấm, tươi đẹp để sinh con đẻ cái, một bầu trời trong xanh với các đám mây trắng bồng bềnh, những đồng cỏ rộng lớn và những bông hoa sẽ làm vui những tâm hồn bị tổn thương. Chủng tộc ấy sẽ không được bất tử như những người tạo ra họ mà sẽ phải trải qua nỗi đau đầy tính tàn phá của sự già nua, bệnh tật và chết chóc, bởi vì các vị thần tin rằng chỉ khi nào nhận thức được sự hữu hạn người ta mới quý trọng những gì mình đang có. Thế giới bao quanh họ đầy rẫy những hiểm nguy và bất an, nhưng các vị thần sẽ ban cho chủng tộc ấy hình hài giống mình để phân biệt với các giống loài khác và niềm hy vọng bất diệt để họ không ngừng vươn lên.

Khi đã nghĩ thông suốt, vị Thần Tối Cao liền hành động. Ngài chọn một hành tinh hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết và ở đó ngài tạo ra vô vàn sự sống mới. Các vị thần khác chỉ có thể đứng bên cạnh chiêm ngưỡng quá trình ấy bởi họ không sở hữu năng lực tạo ra sự sống như Thần Tối Cao. Thứ mà họ có thể đóng góp là các ý tưởng. Cùng nhau, họ tạo ra triệu triệu loài sinh vật, có loài rất giống nhau mà cũng có loài cực kỳ khác biệt. Có loài sống trên cạn và có loài bơi dưới nước. Có loài chỉ tồn tại được vài giờ đồng hồ nhưng cũng có loài sống được muôn ngàn năm. Có loài nhỏ bé đến nỗi chỉ các vị thần mới thấy được nhưng có những loài to lớn như một tòa nhà. Cuối cùng, khi cảm thấy sự sống đã đủ đa dạng, Thần Tối Cao liền dồn tất cả tâm huyết để tạo nên chủng tộc mà ngài đã mường tượng trong đầu: Loài người. Loài người có giống đực và giống cái. Ban đầu chúng sẽ xấu xí nhưng trải qua thời gian chúng sẽ dần dần hoàn thiện hơn và ngày càng giống bản thể của ngài hơn. Ngài cảm nhận được tình yêu với loài người, những đứa con tuy không chung dòng máu nhưng là do một tay ngài tạo nên. Những đứa con của ngài sẽ sinh ra và chết đi nhưng giống loài sẽ tồn tại vĩnh viễn, tựa như một bản giao hưởng có lúc cao trào, lại có lúc trầm buồn. Lần đầu tiên trong cuộc đời vĩ đại của ngài, Thần Tối Cao cảm nhận được niềm hạnh phúc và niềm hạnh phúc đó được chia sẻ cùng với các vị thần khác.

Nhưng niềm hạnh phúc chẳng tồn tại được lâu. Sự xuất hiện của loài người đã quấy nhiễu các vị thần. Cuộc sống của thế giới loài người tràn đầy sức hấp dẫn và nhiều vị thần đã phớt lờ quy định không can thiệp để lén lút tiến vào thế giới loài người. Họ muốn tận hưởng cuộc sống trần tục. Thậm chí một số vị thần buông thả còn quan hệ với các cô gái đẹp. Sự khác biệt quá lớn giữa thần và người khiến cho những đứa trẻ sinh ra đều chết ngay lập tức, tuy nhiên vẫn có một ngoại lệ. Ngoại lệ duy nhất ấy đã đủ dẫn đến tai ương không sao giải quyết nổi. Đứa trẻ ra đời, con lai giữa thần và người, không có tên mà chỉ được biết đến bởi danh xưng Vua Quỷ. Đó là một sinh vật hùng mạnh và tàn ác, muốn thống trị tất cả. Những kẻ dám thách thức quyền lực của hắn sẽ phải trả giá bằng cái chết. Sự ra đời của Vua Quỷ đã làm chấn động cả thế giới và các vị thần đã tìm mọi cách diệt trừ mầm mống tai họa, nhưng cho dù tất cả các vị thần cùng nhau hợp sức lại cũng không thể tiêu diệt nổi hắn, trái lại còn bị hắn giết gần hết, chỉ mỗi Thần Tối Cao còn lại, suy kiệt đến mức không còn sống được bao lâu nữa. Điều tốt đẹp duy nhất từ cuộc chiến giữa Thần và Quỷ là bản thân Vua Quỷ cũng bị thương rất nặng và ngất đi. Thần Tối Cao huy động lực tàn giam cầm hắn ở chính tâm của Trái Đất, bao quanh là biển dung nham nóng chảy không ngừng bòn rút sức mạnh của hắn và khiến cho hắn bị dày vò trong khoảng thời gian tính bằng muôn kiếp đời người. Ngài tính toán rằng theo thời gian, con quỷ ấy sẽ càng ngày càng suy yếu và cuối cùng chết đi. Nhưng trước khi Vua Quỷ chết thì Thần Tối Cao đã trút hơi thở cuối cùng. Ngài tan biến vào trong hư vô như cái cách mà ngài bước ra từ đó, và như thế là dấu vết cuối cùng của một chủng tộc kì diệu đã làm nên vũ trụ này đã hoàn toàn bị xóa sạch.

Sau bao nhiêu năm, Vua Quỷ đã tỉnh lại trong tù ngục. Suốt khoảng thời gian ấy, ở bên trên mặt đất cuộc sống vẫn tiếp diễn. Hắn biết tất cả những tiến bộ của con người bởi vì một nửa dòng máu của hắn cũng là thần và hắn sở hữu các năng lực đáng kinh ngạc của họ. Hắn muốn bước chân ra khỏi Địa Ngục, nhưng không cách nào làm được. Một ngày kia, hắn tính toán rằng mình chỉ còn sống được đúng một nghìn năm nữa. Sau khoảng thời gian ấy, hắn sẽ chết, dung nham nóng chảy sẽ thiêu đốt cơ thể hắn và biến hài cốt của hắn trở thành một viên kim cương to lớn và đẹp đẽ hơn tất cả các viên kim cương mà loài người từng biết đến. Ý nghĩ ấy khiến hắn sợ hãi. Một nghìn năm với Vua Quỷ chỉ là cái nháy mắt. Nếu được tự do, hắn sẽ khôi phục lại đầy đủ sức mạnh và khi ấy hắn sẽ trường tồn cùng vũ trụ này. Hắn có thể làm tất cả những gì hắn muốn. Những vũ khí tiên tiến nhất trong mắt Vua Quỷ chỉ là trò đùa. Hắn muốn cai trị loài người và biến họ thành trò giải trí qua ngày. Hắn tự biết mình hùng mạnh và muốn biến sự hùng mạnh ấy thành quyền lực, nhưng hắn đã suy yếu quá đỗi trong khi dung nham vẫn không ngừng phả hơi nóng vào người hắn, tàn phá vết thương năm xưa để lại và khiến chúng không ngừng lan tràn trên cơ thể lúc này trông chẳng khác gì một thi thể đang phân hủy.

Sau nhiều lần do dự, cuối cùng Vua Quỷ cũng đi đến một quyết định thập phần đau đớn. Hắn hy sinh chín trăm chín mươi bảy năm tuổi thọ, một khúc xương và nửa lượng máu trong người để tạo ra một sinh linh mới, Hoàng tử Quỷ, kẻ có thể xem như con trai mà cũng là tay sai của hắn. Việc tạo ra Hoàng tử Quỷ là một sự đánh đổi khủng khiếp, sự sống của hắn bị rút ngắn lại đến mức hầu như không còn gì. Vết thương mở rộng với tốc độ đáng sợ và chẳng bao lâu nữa hắn sẽ mất đi ý thức. Hoặc là Hoàng tử Quỷ sẽ thành công trong việc giải thoát cho hắn, hoặc là hắn sẽ thất bại và Vua Quỷ cứ thế chết đi trong âm thầm, không ai biết đến. Đó là ván bài mà Vua Quỷ đã đặt vào đó tất cả hy vọng. Hắn đã dành mọi tâm huyết để tạo ra một kiệt tác.

Vua Quỷ đã tạo ra Hoàng tử Quỷ theo trí nhớ của hắn về vị Thần Tối Cao. Điều đó với hắn thật dễ dàng. Nhờ giống hệt như Thần Tối Cao mà Hoàng tử Quỷ cao lớn và đẹp đẽ tới mức ngôn ngữ của loài người không sao miêu tả được. Nhưng đó không phải là tất cả, để đảm bảo thành công, Vua Quỷ đã ban cho hắn những quyền năng độc nhất vô nhị mà trên thế giới này từ lâu đã không còn nữa.

- Con trai ta, ta ban cho con ba năng lực. Đó là cực hạn của ta. Thứ nhất, con sẽ sở hữu sức hấp dẫn khó cưỡng và sức hấp dẫn này vừa mang tính thụ động lại vừa mang tính chủ động. Nó là một thứ vũ khí mà con có thể tùy ý sử dụng. Lẽ ra con có thể quyết rũ tất cả nhân loại chỉ bằng sự hiện diện của con, nhưng ta đã yếu quá đỗi và con thì lại không phải là hiện thân của ta. Sức hấp dẫn của con chỉ mang tính giới hạn. Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan. Thứ hai, con mang theo huyết mạch của ta, là một khối băng vĩnh hằng. Cho dù là nơi lạnh nhất Trái Đất cũng không làm gì được con, nhưng con dễ dàng bị lửa tổn thương và hãy cẩn thận về điều đó. Cuối cùng, con sẽ mạnh hơn tất cả loài người, không ai có thể chiến thắng con cho dù chúng có là đại lực sĩ. Con nhanh hơn tất cả, khỏe hơn tất cả, con có thể bỏ qua mọi nhu cầu của cuộc sống. Ăn, uống, nghỉ ngơi, tất cả những yếu tố ngày ngày kìm hãm loài người đều trở nên vô nghĩa với con. Hãy dành tất cả thời gian, trí tuệ và công sức vào việc giải thoát cho ta.

Hoàng tử Quỷ quỳ xuống và nói bằng giọng khẩn thiết:

- Làm thế nào để con có thể giải thoát cho phụ vương?

- Nếu tất cả thế giới này đều thuộc về loài Quỷ, nếu tất cả con người đều quỳ xuống giống như cách con đang quỳ và bày tỏ sự thần phục với ta thì hơi thở tử vong trên cơ thể ta sẽ được đảo ngược, ta sẽ lấy lại đầy đủ sức mạnh và biển dung nham nóng chảy khốn kiếp này sẽ không thể giam cầm ta được nữa. Ta vẫn còn giữ lại mối liên hệ với loài người, tiếc rằng mối liên hệ này quá mờ nhạt, chẳng có tác dụng gì đáng kể, chỉ khi một số lượng đủ lớn con người trở thành nô lệ cho chúng ta thì ta mới có thể mượn sức của bọn chúng để cải tử hoàn sinh.

Hoàng tử Quỷ vừa nghe xong đã toát mồ hôi. Nhiệm vụ kiểu gì vậy? Nhiệm vụ này không phải khó khăn, mà là không tưởng. Hắn vừa mới sinh ra cách đây một giờ đồng hồ, được vua cha ban tặng cho ba loại năng lực nghe qua thì rất thú vị, nhưng chỉ dựa vào ba năng lực này mà đòi đi chinh phục thế giới thì thật là ảo tưởng. Hắn cúi đầu, đáp:

- Phụ vương, con không biết phải thực hiện điều cha dặn như thế nào.

- Ta biết, thật làm khó cho con, hơn thế nữa, con chỉ có ba năm. Nhưng con là hy vọng duy nhất của ta. Cần phải đánh liều một phen. Sức hấp dẫn trên người con là vũ khí quan trọng nhất. Nó là một thứ bệnh dịch. Một khi đã nhiễm thì không thuốc thang nào có thể chữa được. Chúng sẽ lưu lại trong cơ thể vĩnh viễn. Chúng sẽ trở nên mù quáng và trung thành tới mức những kẻ bình thường phải hoài nghi về sức khỏe tâm thần của chúng. Ha ha, loài người, chúng từng là tôi mọi của ta, ta đã từng cai trị chúng như vật nuôi, nhưng đáng tiếc làm sao, mọi thứ đã thay đổi. Nhiệm vụ của con là lên trên đó và đánh thức sự sùng bái và tâm lý nô lệ vẫn đang âm thầm chảy trong huyết quản, được cẩn thận lưu giữ trong các cấu trúc DNA mà ta đã cố tình để lại, chỉ có thế thì ta mới có thể thoát ra và hai cha con ta sẽ cùng nhau cai trị thế giới này. Đi đi, con trai ta.

Vua Quỷ vẫy tay, một con đường cắt đôi biển dung nham mở ra trước mắt Hoàng tử Quỷ.

- Ta không thể đi chặng đường xa đến thế. Hơi nóng sẽ giết chết ta. Nhưng con thì khác. Con còn trẻ và sự sống còn dồi dào. Đi đi, và mang về đây món quà mà ta muốn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.