Lạc Ân đang làm việc ở Cty thì bỗng có tin nhắn. Giám đốc tiêu thụ vẫn đang thao thao bất tuyệt nên cô không thể mở điện thoại ra xem. Cho tới khi cuộc họp kết thúc, đập vào mắt Lạc Ân là vài chữ ngắn ngủn từ số điện thoại lạ, chưa lưu trong danh bạ bao giờ:-Về nhà đi, con có chuyện muốn nói.
Là Thiên Hằng. Lạc Ân vội vã gọi lại ngay:
-Tiểu Hằng…Là mẹ đây!
-Con biết mà.
-Hiện tại mẹ không về được. Mẹ đang làm việc ở Cty.
-Mẹ cứ làm việc đi! -Giọng Thiên Hằng lạnh nhạt-Nửa tiếng nữa, con về nhà nội.
Đó như một lời uy hiếp. Lạc Ân thở dài, rồi cũng đến chỗ giám đốc tiêu thụ đang đứng trầm ngâm:
-Thưa giám đốc?
-Chuyện gì? -Giám đốc Mạc ngẩng lên- Cô Lạc…
-Tôi muốn xin phép về sớm.- Lạc Ân ngại ngùng lên tiếng. Công việc đang lúc bận rộn, nhưng mà….
Giám đốc Mạc cũng hơi bất ngờ vì nhân viên mẫn cán nhất công ty lại xin về sớm. Nhưng ông vẫn gật đầu:
-Được rồi. Cô cứ về trước đi!
-Cảm ơn giám đối -Lạc Ân cúi thấp đầu- Ngày mai, tôi…tôi sẽ tăng ca bù lại. Cảm ơn ông!
Suốt mấy năm đi làm, Lạc Ân luôn là một nhân viên chăm chỉ của bộ phận tiêu thụ. Cô có phần khép kín nhưng đối với công việc luôn tận tâm. Giám đốc Mạc có ấn tượng tốt về cô, vì thế ông cười nhẹ, phất tay:
-Được rồi, cô về đi!
Lạc Ân đi làm bằng xe buýt. Hiện tại đang lúc giao thông đông đúc, nhưng lời nói “nửa tiếng” làm cho cô vô cùng lo lắng. Lạc Ân không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-tu-nho-me-yeu-con/535968/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.