Trong khi đang ở bên Việt Nam, hai đứa kia đang réo gắt tìm nó thì nó lại ở bên nước Anh đánh nhau. Nó không phải là loại người vô duyên vô cớ mà đánh người ta, cái gì cũng đều phải có lý do cả.
Bụp bụp bốp bốp
------------------
Vài phút trước, nó đang ở trong căn hộ thì nhận được một cuộc gọi.
- A lô? - Giọng nói có vài phần khàn khàn, có lẽ do dạo này nó không chịu ăn uống đàng hoàng, cứ bỏ bửa?
- Chị đại, có bang tổ chức Đại Bàng muốn đấu với chị - Đầu dây bên kia chính là Vương Trấn Lâm, đàn em đáng tin cậy nhất của nó và cả hai đứa kia.
Bang Đại Bàng? Chẳng phải là bang hùng mạnh, có tiếng tâm trong thế ngầm sao? Thường thì nó hay kêu đàng em thay mặt mình để dọn dẹp lũ kia, còn lần này nếu nó mà đi thì cũng không thể được rồi.
Thế nên giờ này nó mới đang đánh nhau đây. Nhưng có lẽ nó đã xem thường tình địch rồi, nó không ngờ rằng bang này lại mạnh đến mức ngoài sức tưởng tượng.
- Ô, cô em tự tin đến vậy sao? Chỉ mang vài người thôi á?
Người hiện đứng trước mặt nó là cánh tay phải của thủ lĩnh bang đại bàng. Còn cái tên thủ lĩnh kia thì chẳng biết hắn đã trốn đi đâu mất rồi.
- Đừng nhiều lời, lên đi - Giọng lạnh toát, nó vốn là đứa chúa ghét nói nhiều, nghe thật ngứa tai.
- Được thôi, tụi bây, LÊN.
Sau lưng nó chỉ có vài thằng thôi, còn bên kia, cả bầy đàn.
Tiếng hô đó vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-tu-lanh-lung-va-co-nang-bang-gia/54625/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.