Mặc Chi trở về phòng của mình với một nụ cười đầy mưu mô.
"Ngươi định như thế nào?" Huyền Ly có lẽ đã hiểu Mặc Chi đang sắp đặt một cái gì đó tiện thể hỏi vài lời.
"Kịch bản của ngày mai a! Diễn viên của bổn cô nương ta chắc bây giờ đang rất vui vẻ chờ vai của mình ngày mai." Mặc Chi chỉ nói vài câu ẩn ý. Ngày mai nàng sẽ cho Kang biết bộ mặt ý trung nhân ngày đêm mong nhớ của hắn!
"Bị nha đầu ngươi nói như vậy thì chắc kết cục cũng chằng tốt đẹp gì. Thật thâm độc nga!"
Huyền Ly cảm thán trước một tiểu cô nương tâm địa thâm sâu, khó đoán và nhiều bí mật vô cùng này.
Mặc Chi đi đến bên chiếc đèn lồng để bàn và thổi tắt nến.
"Đang làm gì?", "Ngủ a! Để ngày mai có tâm trạng tốt xem kịch."
Mặc Chi chui vào trong chăn và bắt đầu đánh giấc ngay sau đó. "Ả Như Viên đó đúng là mệnh khổ, chọc ai không chọc mà lại chọc ngay thần chết."
Huyền Ly cảm thấy thương hại nhưng cũng không phải thương hại gì mấy cho Cao Như Viên.
Buổi sáng.
Mặt trời lên đỉnh tỏa tia nắng ấm áp. Chim muôn hót líu lo, cây cối xanh tươi dưới bầu không khí trong xanh của buổi sáng.
Trong căn phòng. Mặc Chi bây giờ đã không còn ở trên giường. Tuy là chăn gối vẫn còn lộn xộn. Một con người với dáng ngủ thô bạo nằm dưới đất vẫn say sưa ngủ như không biết gì.
Mặc Chi lăn rồi đụng trúng chân bàn.
"A! Ai đánh ta!" Nàng bật dậy thì đầu lại trúng cạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-tu-la-nu-nhi-trieu-hoi-su-nghich-thien/1482919/chuong-17-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.