Ở một mức độ nào đó Vô Tấn được phong thưởng chính là một cái gương cho hắn.
Vô Tấn một lần nữa quỳ xuống lần này đổi giọng;
- Ty chức đa tạ điện hạ ban thưởng.
Hoàng Phủ Hằng nhẹ nhàng gật đầu vừa cười vừa nói:
Thanh chủy thủ trong tay của ngươi kia là Ngư Trường kiếm, ta ban thưởng cho ngươi.
Thái tử ban thưởng kiếm khiến cho nhiều người hâm mộ, Ngư Trường kiếm là một trong thập đại danh kiếm của thiên hạ, thái tử đem đoản kiếm hộ thân của mình tặng cho Vô Tấn, cho thấy thái tử coi trọng hắn cỡ nào.
Tuy nhiên Vô Tấn có thể đem một trăm lượng bạc hộ tống vào kinh giải nhu cầu khẩn cấp của thái tử một đường kinh tâm động phách nguy hiểm trùng trùng về mặt này những thị vệ khác thấy mình không so được.
Ngu Hải Lan cùng với Trần Anh không cùng với Vô Tấn lên thuyền rồng mà ở lại quan phẳng, trên thực tế Trần Anh ở lại quan phẳng để chữa thương hơn nữa Vô Tấn cố tình không để thái tử trong thấy Ngu Hải Lan.
Nhưng Vô Tấn cũng không trở về quan phẳng mà ở lại trong thuyền rồng, cùng với đại ca Duy Minh của hắn ở cùng buồng trên tàu.
- Vô Tấn đệ cảm giác thấy thái tử thế nào?
Duy Minh lấy đệm chăn đắp cho đệ đệ của mình rồi nói chuyện với hắn:
- Nói thật ta cũng không ngờ thái tử lạ bình dị gần gũi như vậy đúng là ứng với câu nói kia, trên quan trường địa vị càng cao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-toc/2190481/quyen-2-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.