Hoàng Phủ Vô Tấn khẽ cười nói:
- Mỗi một nơi đại tướng đã lập uy, nếu như ta đem bọn họ giết chết vềsau ai còn dám đầu hàng ta nữa, chúng ta không cần phải gấp sau này cứtừ từ mà thu thập bọn họ.
Tôn Kiến Hồng cũng cảm thấy có lý liền gật đầu cười nói:
- Hoàng Phủ Anh Tuấn quả thực bị sợ tới mức bể mật, một phát pháo runglên hắn liền suất lĩnh Tú Y vệ chạy về phía cửa bắc, ngay cả bóng dángcũng không thấy.
- Ta cùng người này đã quen biết từ khi còn ở kinh thành, vốn tưởng rằng hắn có sở trường bắn tên không ngờ bản tính khó sửa đổi nhát gan nhưvậy, người như vậy không đáng làm đối thủ của ta, hắn bỏ chạy rồi chúngta cũng không cần để ý tới nữa.
Lúc này Hoàng Phủ Vô Tấn đi tới trước cửa phủ của Hoàng Phủ Anh Tuấn, ởphủ có binh sĩ gác không cho ngoại nhân tùy ý đi vào, Vô Tấn liền hỏi:
- Thê tử của hắn cũng chạy trốn cùng hắn sao?
- Không, thê tử của hắn nghe nói bị Hoàng Phủ Anh Tuấn đả thương, đang có lang y trị liệu cho nàng.
Hoàng Phủ Vô Tấn từng được mật thám Giang Đô báo cáo, Hoàng Phủ Anh Tuấn thường xuyên mang kỹ nữ về nhà chơi, không kiêng sợ gì cả, thành GiangĐô ai cũng biết, điều này cho thấy Hoàng Phủ Anh Tuấn đã quyết địnhbuông tha cho Ung Kinh cho nên hắn mới làm ra thái độ ác liệt như vậyvới thê tử.
Hoàng Phủ Vô Tấn gật đầu hắn đi vào trong phủ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-toc/2189794/quyen-2-chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.