Trong đạitrướng tâm tình của Dương Thịnh càng ngày càng trầm trọng hắn cũng nhậnđược bài học từ trận thua ở Tấn Châu không đem đồ quân nhu và quân độitách ra, mà triển khai địa chiến, ở bình nguyên phương thức này có thểnhưng mà cũng có một vấn đề chính là tính cơ động quá kém, lui cũng phải cùng đồ quân nhu lui lại, rất chậm chạp.
Lúc này Dương Thịnh vẫn cân nhắc có nên rút lui hay không.
- Khởi bẩm đại soái thánh chỉ tới.
Một binh lính ở cửa bẩm báo, ở ngoài cửa một tên hoạn quanh sắc lạnh vang lên thanh âm the thé:
- Thánh chỉ tới Dương Thịnh tiếp chỉ.
Dương Thịnh cuống quít ra ngoài doanh quỳ xuống:
- Thần Dương Thịnh tiếp chỉ.
Vài tên thân binh tiến tới hoạn quan triển khai thánh chỉ đọc:
- Hoàng thượng có chỉ, mệnh cho Dương Thịnh buông tha cho chiến đấu ở Dự châu, nhanh chóng tiến tới Lạc Dương chiến đấu khâm thử.
Dương Thịnh chấn động bắt hắn bỏ qua Dự châu cố thủ Lạc Kinh đây là có chuyện gì?
Hắn vội vàng đứng lên:
- Công công đã xảy ra chuyện gì?
Hoạn quan thở dài;
- Đại soái không dám giấu diếm, Huỳnh Dương đã bị Tề vương chiếm lĩnh Lý Di tướng quân quả bất địch chúng, bại lui trở về Lạc Kinh hiện tại Tềvương mang hai mươi vạn quân tiến sát tới Lạc Kinh quân tiền phong đãtới Yển Sư, trong kinh quân canh giữ chưa đủ ba vạn, kinh thành nguy cấp trong sớm tối.
- Cái gì?
Dương Thịnh choáng váng mốt hồi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-toc/2189706/quyen-2-chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.