Chương trước
Chương sau
Mạnh Hạ Hạ là một sát thủ khinh công có thể so với các sư huynh kia không tốt nhưng cũng không đến mức kém cỏi, thời gian trước do bọn nàng đột nhập vào cung đã gây cho hoàng cung sự phòng vệ, vài ngày nay khi ban đêm nàng lẻn ra ngoài thăm dò, thấy cấm vệ quân rút đi khá nhiều rồi.

Ban đêm nàng thường ra ngoài phòng gần sáng mới trở về đi ngủ, lên lúc nào nô tùy gọi cũng trong trạng thái thiếu ngủ. Hơn nữa tối hôm qua nàng phát hiện ra ở phía cột đá ngoài ngự hoa viên kia có để lại ám hiệu của Đông cát nàng, bọn họ cũng đang tìm nàng, Mạnh Hạ Hạ vui mừng liền để lại ám hiệu.

Ở trong cung này thật là mất tự do, nàng dùng thân phận của Phương tiểu thư kia nếu như này bỏ trốn chỉ có Phương gia kia chịu tội, nàng để lại ám hiệu kia muốn bọn họ mau chóng đi bắt Phương tiểu thư kia về đây cho nàng, còn về khuôn mặt dùng chút tiểu nghệ là được rồi.

" Nương nương canh 2 rồi người đi nghỉ ngơi thôi" Tiểu Yến đi vào bên trong giúp Mạnh Hạ Hạ thay nến.

" Canh 2 rồi sao, uh ta đi ngủ đây ngươi cũng đi đi không cần ở đây". Thấy nha hoàn đã đi, Mạnh Hạ Hạ liền lẻn ra ngoài.

" Mai Phi sao, đêm hôm làm gì ở đây thế này" Mạnh Hạ Hạ theo con đường nhỏ đi ra ngự hoa viên, phía bên đình kia thông qua ánh sáng nhỏ của lồng đèn nhìn ra giương mặt quen thuộc của Mai Phi, thấy cô ta cùng một người đàn ông đang nói chuyện " Hóa ra trong hoàng đế cũng bị cắm sừng, hay lắm" nghĩ đến việc hôm trước hắn hành hạ nàng, liền cảm thấy vui vẻ.

" A Hồ" Mạnh Hạ Hạ đi đến hòn đá kia nhìn thấy có bóng dáng đang lén lút viết gì đó trên đá.

" Sư tỷ, là tỷ sao, ồ ồ" A Hồ vui mừng khi gặp lại sư tỷ, mà khóc, hắn cứ nghĩ sư tỷ đã bị bắt giết rồi.

" Ta bảo đệ tìm Phươ g tiểu thư đệ tìm được chưa".

" Phương tiểu thư kia nghe nói đã vào cung làm đáp ứng rồi".

Nghe sư đệ nói vậy Mạnh Hạ Hạ thật muốn chết, nhưng cũng đúng nàng lấy danh phận của nàng ta, còn nàng ta nàng kéo vất vào xó rồi.

" Đưa ta ra ngoài rồi nói" Mạnh Hạ Hạ cảm thấy ở đây nói chuyện không phải việc tốt.

" Đi thôi sư tỷ".

" Bò qua lỗ này sao". Thấy một lỗ nhỏ như lỗ chó hay chui, Mạnh Hạ Hạ không vui nói.



" Sư tỷ mấy nay đệ cùng Tứ sư huynh đào đấy, chèo qua tường bao rất dễ bị cấm vệ để ý".

...

" Cha, cha con về rồi đây". Mạnh Hạ Hạ chạy về đến nới mình sống cảm giác thật hạnh phúc.

" Cái con bé này, như vậy mới đáng" Mạnh Đồ nhìn con gái trở về lòng vui mừng nhưng vẫn nói lời khó nghe.

"Để con kể cho mọi người nghe trong cung con vất vả thế nào.......".

" Trở lại đi" Mạnh Đồ nghe con gái nói vào cung thay thế Phương tiểu thư làm tài nhân, hoàng thượng ác độc, liền suy nghĩ một âm mưu gì đó liền bắt nàng tiếp tục việc giả mạo kia.

" Cha con nghe lầm không, trong đó rất khổ sở, con khó khăn lắm mới về được đấy". Mạnh Hạ Hạ nghe cha nói thì bất ngờ không thôi.

" Ngon nghe lời cha đi vào trong đó, một thời gian nữa ra cũng chưa muộn, ta sẽ cho người vào giúp con".

" Cha định làm gì".Mạnh Hạ Hạ nghi ngờ cha mình đang dự tính gì đó.

" Hạ Hạ rồi con sẽ hiểu" Trong cung ông cũng có cài người nhưng mãi mới chỉ là thị vệ cỏn con, không ngờ con gái ông thế mà tự nhiên lại làm nữ nhân của vua, ông cầu còn không được sao có thể để lỡ mất cơ hội này.

Chả nhẽ cha nàng định âm mưu lên làm mua, nếu vậy nàng sẽ được làm công chúa rồi, nhưng bao giờ ngày đó mới tới, hoàng cung đông vậy bọn họ chỉ có mấy người.

" Trời sắp sáng rồi, con cứ về lại đó đi, cha sẽ gửi thư báo cho con". Mạnh Đồ nhìn trời bên ngoài rồi nhìn con gái nói.

Mạnh Hạ Hạ không vui mặt xị ra nhưng vẫn nghe lời quay về hoàng cung.

"Sư Phụ người không lo lắng an toàn của tiểu muội sao" Đại sư huynh A Nhất thấy cách làm của sư phụ nhìn bóng lưng xa dần của sư muội lên tiếng.



" Trong đơ chúng ta có người, sẽ không để cho nó chịu tổn thương đâu, vì đại nghiệp hy sinh một chút cũng không sao, điều tra Phương tiểu thư kia đang ở đâu, đây chưa phải là lúc nàng ta nên xuất hiện".

" Vâng con sẽ bảo người đi làm".

A Hồ đưa Mạnh Hạ Hạ đến lỗ chó kia rồi quay lại. Mạnh Hạ Hạ không vui chui qua, thấy ở ngoài đám cấm vệ quân chuẩn bị giao ca, liền nhanh chóng đi tới ngự hoa viên giả vờ đang tản mộ.

" Là vị chủ tử nào sáng sớm đã ra đây tản mộ thế này" Tô Cát nhìn thấy đằng trước có người đang đi ở ngự hoa viên liền lên tiếng.

Mạnh Hạ Hạ quay lại thấy Tô công công liền vui vẻ nói " Là ta".

" Hoàng thượng là Phương Tài Nhân".

Duật Hy đang trên đường trở về Di hòa cung nghe thấy là nàng liền dừng bước. " Gọi nàng ta tới đây".

" Tham kiến hoàng thượng "

" Nàng bình thân đi, Phương Tài Nhân là đang cố ý đợi ta".

Mạnh Hạ Hạ nghe hắn nói thật muốn giết hắn, nhưng vì muốn che giấu đành gật đầu.

" Dạ, là thiếp cố ý".

Duật Hy không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy có chút kinh ngạc " trông nàng cũng đã đợi lâu rồi, cho nàng một ân huệ, đi cùng ta về Di hòa cung".

Mạnh Hạ Hạ cả kinh, ai muốn cùng hắn đi về chỗ đó chứ, nhưng thấy Hoàng Đế đã đi trước không thể không đi theo.

Trong hồ lô của cha nàng bán thuốc gì đây, mà bắt nàng ở lại trong cái lồng này đây, làm nàng sốt ruột quá.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.