Chương trước
Chương sau
"Tướng quân, nô tài đã làm theo lệnh người cho thiếu gia uống thuốc giả chết".

" Tốt lắm, tiểu Phúc chuẩn bị y phục cho ta vào cung". Diệp Thanh sai người trong phủ mua chuộc người ở ti hình bộ kia, đưa thuốc đến cho con trai ông ta nhằm thực hiện một mũi tên trúng hai đích, một là nhằm thoát tội, hai là lấy cớ con trai chết trong cung để khởi binh tạo phản.

" Thái hậu Diệp tướng quân đã vào cung đang trên đường tới chỗ hoàng thượng" người của thái hậu luôn canh chừng ngoài phủ tướng quân, thấy ông ta vào cung liền trở về bẩm báo.

Chuyện của Diệp Lãnh kia bà cũng biết, cái chết kia không đơn giản bà hiểu ca ca mình, hắn sẽ lấy cớ đó để làm loạn.

" Đến Di hòa cung" bà muốn đến chỗ hoàng thượng xem người xử lý ra sao, hoàng thượng chỉ là thiếu niên còn non trẻ sao đấu được lão cáo già Diệp Thanh chứ.

" Hoàng thượng xin trả lại công đạo cho hài nhi của thần, cho thần một lời giải thích, hài nhi của nô tài tôi chưa phân định đã chết oan trong ngục thật là đáng thương" Diệp Thanh vừa tới đã quỳ trước cửa Di hòa cung khóc lóc om xòm.

" Hoàng thượng" Tô công công thấy ông ta như vậy liền vào bẩm báo.

" Trẫm có tai, mặc kệ ông ta đi" Duật Hy ở bên trong đang phê duyệt tấu chương liền nghe thấy lời ông ta nói mà đau cả đầu, ông ta đúng là lão cáo già mưu mô gian xảo.

" Hoàng thượng xin người cho thần một công đạo" Diệp Thanh vẫn quỳ khóc lóc thảm thiết.

" Phụ thân người đứng dậy đi, phụ thân" Diệp quý phi nghe tin phụ thân mình vào hoàng cung đang quỳ ở Di hòa cung liền chạy tới, Diệp Lãnh ca ca nàng ám sát mua nàng cũng nghe qua cảm thấy hắn ta đúng bị điên rồi, muốn cướp ngôi vua, hắn ta làm vua đối với nàng không có ích lợi gì cả nàng chỉ là phận nữ nhi làm công chúa hay quận chúa thì thà cứ làm quý phi còn hơn, hắn làm như vậy chẳng phải hại đến nàng đến tình cảm của nàng và hoàng thượng sao.

Nghe tin hắn chết lòng nàng cảm thấy nhẹ nhõm ít nhiều, ít ra cái chết của hắn sẽ chôn vùi sự thật kia, hoàng thượng vì thế cũng không làm khó nàng, nay lại nghe tin phụ thân tới chỗ hoàng thượng quỳ suốt 1 canh giờ rồi, chẳng phải họ muốn củng cố địa vị của nàng trong cung sao, sau này phò tá nhi tử của nàng lên ngôi, chung quy rằng họ cũng không xem trọng nữ nhi là nàng, chỉ muốn dùng nàng củng cố địa vị Diệp gia mà thôi.

" Thái hậu nương nương giá đáo".

" Thái hậu, thái hậu xin người làm chủ cho thần, Diệp Lãnh là cháu trai của người từ nhỏ nó luôn đi theo người một câu cô cô hai câu cô cô" Diệp Thanh thấy muội muội của mình tới tiếp tục giả bộ khổ sở.

" Ca ca, Diệp tướng quân người đứng lên đi, từ từ rồi nói, đêm khuya rồi ngày mai tới không được sao".



" Thần chỉ muốn hoàng thượng cho thần một lời giải thích sau đó muốn mang xác của hài nhi về an táng tử tế".

" Hải Tuệ con đỡ phụ thân con đứng lên đi" Thái hậu nhìn ca ca của mình cảm giác mệt mỏi nói với Diệp quý phi. Thái Hậu xưa nay đều tính toán mưu kế thâm sâu, nay lại cảm thấy bất lực vì nhà ngoại của mình.

" Cô cô chuyện này" Diệp quý phi tới bên cạnh phái hậu ánh mắt lo âu khó nói lên lời.

"Con về nghỉ ngơi đi, có cô cô ở đây con yên tâm" nhìn Diệp quý phi bà cảm thấy nàng giờ đây cũng có cảm giác như mình bị cả gia tộc bỏ rơi rồi.

" Ca ca nếu người không về đừng trách ta nhẫn tâm" Thái hậu trước khi đi quay lại nói với Diệp Thanh một câu lạnh lùng.

Diệp Thanh quỳ bên dưới nghe những lời kia mặt liền tối lại, thái hậu có ngày hôm nay không phải nhờ họ Diệp củng cố địa vị sao.

" Phụ thân để nữ nhi đỡ người" Diệp quý phi lại bên cạnh đỡ ông ta dậy, lần này Diệp Lãnh không cố chấp quỳ nữa mà theo tay của Diệp quý phi từ từ đứng lên, nhìn vào trong ngự thư phòng kia một lúc rồi ra về.

" Hoàng thượng vừa thái hậu đến nói với Diệp tướng quân vài lời ông ta liền trở về rồi" Tô công công thấy bên ngoài tất cả đã đi rồi.

" Ta tưởng ông ta cứ thế cả đêm" đúng là kế sách vẹn toàn mà, nếu là Diệp Lãnh kia giả chết thì muộn nhất là chiều mai ông ta phải đòi được người trở về, nếu không thuốc hết tác dụng hắn ta liền tỉnh kế hoạch của ông ta coi như công cốc.

" Chỗ bên Lãnh nhi sao rồi" Diệp Thanh ở trên kiệu trở về phủ liền lấy tay vén rèm cửa lên hỏi người hầu.

" Lão gia yên tâm, nô tài đã bố trí người đưa thiếu gia trở về rồi" Diệp Thanh nếu ngày mai không lấy xác nhi tử từ tay hoàng thượng, sẽ cho người đi cướp xác trở về.

..

" A Hồ chúng ta cứ ở đây thế này sao" Mạnh Hạ Hạ tới kinh thành đã được 5 ngày rồi, nhưng bọn họ vẫn chỉ ngồi ở ngôi nhà nhỏ này, không làm gì cả.

" Sư tỷ bọn đệ đang chờ sư phụ trở về".

Đến đây không biết để làm gì, giờ lại cứ chờ như này thật không biết bọn họ đang làm cái gì, không phải tổ chức sát thủ sao vẫn như ngày xưa ai làm gì thì làm không phải tốt sao, cả đám người sáng ăn tối ngủ thật là nhàm chán.



" Sư phụ người trở lại rồi" A Nhị thấy Mạnh Đồ sau mấy ngày cuối cùng cũng trở về liền lên tiếng.

Mạnh Đồ đi vào thấy A Nhị hỏi cũng chỉ gật đầu , rồi nhìn nữ nhi đang ngồi ở bàn kia quét qua một cái rồi đi vào phòng tìm Mạnh Hiểu Lam.

Mạnh Hạ Hạ thấy thái độ của cha liền tò mò, trở về liền gặp cô cô ngay không phải là liên quan tới việc trong cung chứ, nàng thật muốn đi rình bọn họ nói chuyện, nhưng võ công của cha cao vậy nàng tới gần chắc chắn sẽ bị phát hiện.

" Ca ca người trở về rồi" Mạnh Hiểu Lam thấy Mạnh Đồ đi vào liền lên tiếng.

" Lam Nhi trong cung sắp tới có lẽ sẽ không yên ổn rồi" Khi ông ta rời từ kinh thành về Lũng Châu có để lại một tai mắt trong cung, nói Diệp Thanh đang chuẩn bị binh biến ở ngoài thành, lo lắng an nguy của hoàng thượng ông ta mới tức tốc trở về kinh, về kinh thành sau vài ngày điều tra ông mới biết hoàng thượng đang thị sát ở Lũng Châu bị Diệp Lãnh con trai Diệp Thanh ám sát, may là hoàng thượng không sao.

" Hoàng Thượng thế nào, người có bị thương không" Mạnh Hiểu Lam lo lắng hỏi.

" Muội yên tâm hoàng thượng phúc lớn mệnh lớn, người trở về bình an, nhưng nhà họ Diệp kia có lẽ đang muốn soán vị rồi, lão cáo già Diệp Thanh kia sẽ không chịu ngồi yên phò tá người nhà họ Mạnh chúng ta đâu".

" Ca Ca có kế sách gì không".

" Ta đang sắp xếp, muội yên tâm, hoàng thượng là hy vọng cuối cùng của nhà họ Mạnh cũng là cốt nhục của muội ta sẽ không để người chịu tổn thương... Ai đấy" Mạnh Đồ đang nói cảm giác bên ngoài có tiếng động liền ngừng lại chạy ra xem.

" Cha, cô cô con mang nước cho hai người" Mạnh Hạ Hạ thấy thái độ của cha có chút giật mình nói.

" Để xuống đi, con ra ngoài tìm đại sư huynh con tới đây cho ta" Mạnh Đồ nhìn thấy nữ nhi của mình hàng lông mày liền giãn ra.

" Ca ca". Mạnh Hiểu Lam thấy ông quay vào liền hỏi.

" Là Hạ nhi không sao".

Mạnh Hạ Hạ nghe được hoàng thượng thực chất là con của cô cô liền giật mình, cảm giác đã phát hiện được một bí mật to lớn. " Đại sư huynh cha muội tìm người" Nàng đi ra chỗ sư huynh gọi hắn vào chỗ ra rồi trở lại phòng, cứ ngồi đó suy nghĩ đến chuyện mà cha và cô cô đang nói kia, không biết tiếp theo họ sẽ làm gì đòi lại nhi tử sao, chuyện xưa của bọn họ nàng thật không biết gì cả, từ chuyện mẫu thân nàng tại sao lại mất, nhà họ Mạnh thật là không biết gì cả.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.