Chương trước
Chương sau
Xe ngựa đi vào thị trấn của Huyện Nghi Xuân, Duật Hy cảm thấy nếu đi tiếp trời sẽ tối rồi, mà lúc bọn họ tới đây, trước khi qua thị trấn này là một con đường thưa dân sinh sống sẽ không tìm được chỗ nghỉ ngơi nên quyết định dừng chân ở thị trấn này nghỉ qua đêm.

" Thiếp muốn ăn kẹo đường" Mạnh Hạ Hạ xuống xe nhìn ra bên đường có mấy gian hàng bán đồ ăn muốn đi ra đó chơi một chút.

" Nàng đi đi, nhớ về sớm đây, ta ở chỗ này chờ nàng". Duật Hy đứng ở trước cửa khách điếm định đi cùng nàng nhưng nghĩ đến hộp gỗ Doãn công công đưa cho mình còn đang ở trên xe ngựa liền để nàng tự đi.

" Thiếp đi muột chút thôi" Mạnh Hạ Hạ được hắn đồng ý vui vẻ nhanh chóng chạy đi.

" Công tử vào thôi" Tô công công cầm tay nải đi vào, bên trong nhìn thấy vài người hình như của nha phủ đang cải trang thành thường dân ngồi dưới uống trà.

Thấy bọn họ vào đám người kia liền đề phòng cảnh giác " Ông chủ còn phòng không".

" Còn còn, các vị muốn thuê mấy phòng" Ông chủ thấy khách đến vui vẻ trả lời.

" Chúng tôi cần thuê hai phòng, phòng nào sạch sẽ một chút" Võ Kim nhìn ông ta sau đó đặt một thỏi bạc lên trên bàn.

" Dạ, tiểu Trúc dẫn mấy vị này lên phòng số 7,8" Ông chủ thấy bọn họ hào phóng như vậy, nhanh chóng gọi người làm chuẩn bị phòng, hôm nay ông ta gặp vận may tiếp được mấy vị khách quý này, nhìn ắt là người làm quan rồi.

" Tí nữ có một vị cô nương tới tìm chúng ta, ông giúp ta chỉ cô ấy lên phòng" Duật Hy nhắc nhở ông chủ khi Mạnh Hạ Hạ quay về cũng dễ tìm bọn họ hơn.

" Dạ tại hạ đã rõ, ở chỗ chúng tôi có chuẩn bị cả đồ ăn buổi tối các vị muốn dùng bữa có thể gọi món" Ông chủ đưa cho Tô công công một tờ danh sách các món ăn cho bọn họ chọn.

Duật Hy gật đầu với ông ta rồi đi lên trên phòng.

" Công tử ở đây có vị quan nào tới sao, thuộc hạ thấy bên dưới có mấy người trong nha phủ cải trang" Võ Kim nhìn một cái có thể nhận ra kiếm trên tay bọn họ đều là của triều đình.

" Ngươi đi tìm hiểu xem, có lẽ là vị đại nhân nào đó đang đi thị sát" Duật Hy lúc vào cũng nhìn qua, chỗ này quan phủ ai cũng biết mặt không cần phải cải trang như vậy, có lẽ là người đến từ kinh thành.

Mạnh Hạ Hạ đi khắp nơi chỗ này ghé một chút chỗ kia ghé một chút trên tay còn cầm kẹo bọc đường vừa đi vừa ăn.

" Tránh đường" Mấy người khênh kiệu đằng trước hô to để người dân trách đường cho bọn họ đi qua.

Mạnh Hạ Hạ nhìn chiếc kiệu đi qua liền lắc đầu, sau đó lại tiếp tục đi thẳng về phía trước xem một chút.

Trên kiệu Ngọc Thấu chân bị thương được nô tài dùng kiệu đưa về khách điếm mà ban sáng bọn họ mới thuê.

" Lão gia tiểu thư đã trở lại" Người hầu bên cạnh Ngọc Thái phó thấy tiểu thư mà bọn họ tìm kiếm nửa ngày đã về đi vào bẩm báo.

" Hừ nha đầu này ta không nên cho nó theo ra ngoài mà, thật nghịch ngợm" Thái Phó nghe nữ nhi về trong lòng cũng an tâm nhưng ngoài miệng vẫn trách móc vài câu.

" Lão gia chân tiểu thư bị thương rồi".

" Cái gì, sao lại bị thương" Ngọc đại nhân nghe vậy hốt hoảng đứng dậy đi xuống dưới lầu.

" Phụ thân" Ngọc Thấu thấy cha liền vui mừng gọi.

" Chân con sao lại bị thương thật là không cẩn thận gì cả, đi tìm thầy y đi" Ngọc đại nhân đến gần nữ nhi nhìn nàng quan sát rồi bảo nha hoàn dìu nàng lên trên phòng.



" Phụ thân không nhờ có một vị quan nhân cứu giúp con giờ này đã bị lũ sơn tặc kia ăn hiếp rồi" Ngọc Thấu đứng trước mặt phụ thân mọi ấm ức đều bộc lộ hết ra cứ thế khóc.

" Ai bảo con không nghe lời ta chạy lung tung chứ, đưa phụ thân xem chân con nào". Ngọc Thái Phó luôn cưng chiều tam tiểu thư này coi nàng như viên minh châu trên tay vậy, thấy nàng khóc ông liền đau lòng.

"tiểu Oản ngươi mang chiếc khăn này đi giặt sạch cho ta" Ngọc Thấu sau khi được xử lý vết thương, nhìn thấy chiếc khăn tay mà vị công tử kia đưa cho nàng liền coi như báu vật, không muốn vứt bỏ.

Tiểu Oản nhìn chiếc khăn dính máu kia không hiểu sao tiểu thư lại quý trọng như vậy liền nghe lời mang đi giặt sạch.

Ngọc Thấu ngồi nhìn bâng khuâng ra bên ngoài nghĩ đến dáng vẻ của công tử kia liền mỉm cười si mê, không biết nàng còn có thể gặp lại hắn không, xe ngựa vị công tử kia cũng theo hướng thị trấn này tới liệu bọn họ có dừng chân ở đây không hay là đi thẳng rồi.

" Công tử thuộc hạ đã tìm hiểu người kia chính là Thái phó Ngọc đại nhân" Võ Kim thật gặp may ra ngoài thì nhìn thấy ông ấy ở dưới lầu, liền nhận ra.

" Thái phó sao lại tới đây" Duật Hy nghe thấy là Ngọc Thái Phó liền nhíu mày, sao lại trùng hợp vậy chứ hắn thật không muốn gặp người quen ở đây.

" Công tử hay là chúng ta đổi chỗ khác nghỉ ngơi".

" Thôi cũng sắp trở lại kinh thành rồi, có gặp cũng không sao" Hơn nữa Hạ nhi còn chưa trở lại hắn sợ đổi chỗ nàng ấy sẽ không tìm được bọn họ.

"Ngươi đi tìm ông ấy đến đây ta muốn gặp mặt, sợ tí nữa tình cờ gặp mặt ông ấy lạ hoảng hốt". hắn sợ nhất những thủ tục rườm rà bên ngoài cung, thật phiền phức.

" Hoàng thượng, thần tham kiến người" Ngọc thái phó nhìn thấy Võ Kim liền ngạc nhiên sau khi nghe hắn nói hoàng thượng muốn gặp mình thì càng ngạc nhiên hơn, nhanh chóng theo Võ Kim đến chỗ hoàng thượng.

" Ngọc đại nhân đang ở ngoài cung, không cần phải như vậy" Duật Hy nhìn ông ta mệt mỏi nói.

" Hoàng thượng là cải trang vi hành sao" Ngọc thái phó đứng dậy nhìn ý phục của hoàng thượng nói.

" Um chuyện này là bí mật, ngài biết chứ".

" Thần hiểu người yên tâm". Ngọc đại nhân nhìn hoàng thượng gật đầu.

"Ngài tới đây là có việc sao"

" Hoàng thượng thần tới Giang Châu điều tra tình hình nạn đói, đang trên đường trở lại kinh thành".

" Thái phó thật nhọc tâm, Vậy ngài điều tra được gì rồi". Hắn nhớ có lần ông ta cũng trình tấu chương lên nói dân chúng ở Giang Châu cuộc sống rất khó khăn, dân chúng lầm than.

" Thần định trở lại sẽ trình tấu chương lên người bẩm báo, xin ý chỉ của người mở quốc khố cứu nạn dân chúng".

" Vậy trở lại kinh thành rồi nói, khanh trở về phòng đi" Duật Hy suy nghĩ một chút rồi bảo ông ta rời đi, quan lại địa phương cũng rất nhiều lần trình tấu xin cứu trợ, nhưng hắn sợ ngân lượng chưa đến tay người dân đã bị quan lại chặn bớt rồi.

" Dạ vậy thần xin cáo lui". Ngọc đại nhân đứng dậy lui ra ngoài

Trời đã sẩm tối hắn chờ mãi chưa thấy Mạnh Hạ Hạ trở lại liền muốn đi ra ngoài tìm nàng, lúc đi xuống lầu liền gặp Ngọc đại nhân kia đang ngồi dùng cơm.

" Công tử" Ngọc đại nhân thấy hắn không thể làm ngơ đành chào một tiếng.

Duật Hy thấy ông ấy chào mình liền gật đầu.



" Quan nhân ngài nhận ra tiểu nữ chứ, tiểu nữ là người được ngài cứu khỏi mấy tên đạo tặc" Ngọc Thấu nghe phụ thân cúi chào người khác liền tò mò quay lại nhìn, không ngờ lại là vị công tử đã cứu nàng kia, không ngờ bọn họ lại có duyên như vậy.

" Chào tiểu thư" Duật Hy nhìn Ngọc Thấu chào cho có lệ.

" Phụ thân đây là vị quan nhân hôm nay đã cứu con" nàng ta quay lại nói với phụ thân, giọng nói vui mừng.

" Đa tạ công tử, đã ra tay cứu giúp" Ngọc đại nhân thấy vậy liền đứng lên cảm ơn, nhìn con gái không có phép tắc cười nói trước mặt hoàng thượng liền đưa tay kéo tay nàng.

" Không làm phiền các vị tại hạ ra ngoài có việc" Nói xong hắn liền đi ra ngoài.

" Phụ thân người biết vị quan nhân đó sao" Ngọc Thấu nàng cứ nghĩ không biết đi đâu tìm vị công tử kia, thật may cho nàng quá.

" Biết chút" Ngọc đại nhân không muốn tiết lộ thân phận của hoàng thượng với nàng liền nói qua loa.

" Ngài ấy ở kinh thành sao".

" Ăn cơm đi, chuyện hôm nay của con ta chưa trách phạt con đấy".

Nếu hắn ở kinh thành thì tốt rồi, nàng có thể sai người dò hỏi, lần đầu tiên nàng thấy một nam nhân tướng mạo phi phàm như vậy khiến nàng tương tư.

" Hạ nhi nàng đi đâu vậy" Duật Hy đi ra tới cửa gặp Mạnh Hạ Hạ cũng đang đi lại phía này, chờ nàng tới liền hỏi.

" Thiếp thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi, công tử có muốn cùng tiểu nữ đi dạo không" Mạnh Hạ Hạ thấy vẻ mặt hắn không vui liền đi tới bên cạnh vui vẻ ôm lấy cánh tay hắn.

" Thật khiến ta lo lắng" Duật Hy đưa tay cốc nhẹ lên trán nàng, miệng trách móc nhưng vẫn gật đầu đi theo nàng.

" Thiếp đi dọc chỗ này tới chỗ đằng kia" Mạnh Hạ Hạ đưa tay chỉ ra phía xa " Thấy mấy tên đang định lừa một cô nương yếu đuối liền ra tay dạy giỗ bọn chúng một chút, không ngờ trở lại trời đã tối rồi, khiến người lo lắng".

Duật Hy nghe nàng nói chỉ im lặng, cảm nhận cảm giác ấm ấp khi ở cùng nàng, hắn lúc này đây cảm thấy bọn họ chỉ như là đôi nam nữ bình thường cùng nhau đi dạo mà thôi.

" Ông chủ cho ta một que kẹo đi" Mạnh Hạ Hạ thấy bên đường có người đang bán kẹo hồ lô chạy lại.

" Không phải nàng nói là đi mua kẹo này sao" Duật Hy nhìn nàng cầm trên tay cây kẹo hồ lô liền thắc mắc hỏi.

" Thiếp ăn rồi, giờ lại thấy thèm" Nàng ăn mấy que là đằng khác, nhưng sau khi đánh mấy tên kia xong lại đói rồi " Người thử đi rất ngon".

" Nàng ăn đi" Nhìn que kẹo nàng đưa gần miệng hắn Duật Hy lắc đầu, hắn không ăn mấy thứ đồ linh tinh này bao giờ cả.

" Thật đáng tiếc" Mạnh Hạ Hạ nói vậy nhưng lại vui vẻ vì hắn không ăn.

" Trở lại thôi, còn dùng cơm nữa". Đi cũng đã lâu rồi, nếu không trở lại là bọn họ thành ăn đồ khuya rồi.

" Ở khách điếm đó có thịt gà nướng không nhỉ".

" Có đấy". hắn nhớ có liếc qua tờ giấy ông chủ kia đưa có món nàng vừa nói.

" Thật sao tốt quá trở về thôi" Mạnh Hạ Hạ đưa tay nhanh chóng kéo hắn trở về khách điếm nghĩ tới gà nướng nóng hổi nàng cảm thấy bụng cồn cào rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.