Chương trước
Chương sau
Vì Mạnh Hạ Hạ mang long thai hoàng thượng liền viết chiếu chỉ phong nàng làm Quý Phi phong hiệu chữ Linh.

" Hoàng thượng con quyết định là nữ nhi nhà họ Phương kia". Thái hậu nhìn hoàng thượng hỏi.

" Mẫu hậu con không muốn các đại thần trong triều tranh đấu địa vị, quyền hành đều nắm trong tay từ hậu cung đến triều chính".

" Mẫu hậu bao năm qua con đều nhắm mắt bỏ qua những chuyện nàng ấy làm, chỉ vì đó cũng chưa phải thời điểm thích hợp để chào đón một hoàng tử ra đời, vì các đại thần đều đặt lợi ích của mình lên trước cả sự trung thành với nhi thần, hoàng tử ra đời sẽ là cái cớ để cho bọn họ củng cố quyền hành hơn".

" Con nghĩ Phương Triết kia sẽ không như thế sao, hay bởi vì con quá sủng ái nữ nhân kia". Bà sợ hắn giống phụ hoàng hắn, vì một nữ nhân mà không coi hoàng hậu ra gì, muốn cho nhi tử nàng ta sinh ra lên làm vua, hết mực sủng ái một người, kí ức ngày xưa ngày ngày trông ngóng trượng phu của bà lại ùa về, tại sao bà cũng mang thai lại không được quan tâm, còn nàng ta luôn có hoàng thượng bên cạnh.

" Mẫu hậu người không tin tưởng nhi thần sao".

Thái hậu nhìn hoàng thượng im lặng không nói gì, nhắm mắt vào tĩnh tâm nhẩm kinh phật.

Duật Hy nhìn bà như vậy, biết thái hậu không bằng lòng với quyết định của hắn chỉ biết thở dài quay người rời đi.

Họ Đức, họ Diệp đều đang dần thất thế, những nữ nhân của gia tộc đó mẫu hậu đều muốn giữ lại địa vị, hắn đã nghe theo không hạ vị người còn muốn hắn thế nào nữa.

" Hoàng thượng" Tô công công thì thầm.

Duật Hy nghe thấy vậy liền nhanh chóng trở về Di hòa cung.

" Vi thần xin thỉnh an Hoàng thượng".

" Bình thân đi, việc kia ngươi đã tra ra manh mối ". Duật Hy nhìn người mà mình đã phái đi điều tra manh mối.

" Dạ theo lệnh hoàng thượng thuộc hạ đã điều tra và phát hiện ra trong danh sách ghi chép xưa Hoằng Sứ thúc phụ của Hoằng Lệ công chúa từng từng giữ chức đô đốc huyện Đông sơn. Hoằng Lão gia phụ thân của công chúa đã từng đến Đông Sơn, có ghé qua mỏ vàng mà triều đình lúc bấy giờ đang khai thác, lấy danh nghĩ của Tổ thái thượng hoàng khảo sát. Lạ là trùng hợp với ghi chép đó cũng là thời gian ông ta lấy lý do sức khỏe yếu bị nhiễm phong hàn trong thời gian đi Đông sơn đã xin từ quan, Sau khi từ quan lại đến Đông Sơn lần nữa"

Duật Hy nhận ra điểm khả nghi ở đây, tuy từ quan nhưng cuộc sống nhà họ Hoằng vẫn rất khá giả, bắt đầu chuyển sang mở tiệm kinh doanh buôn bán rất ít người làm việc trong triều. Có thể nói Hằng gia bây giờ là bán thương nhân.

" Truyền Võ thị vệ vào đây cho trẫm".



" Võ Kim đi điều tra Hoằng gia kia gia sản có bao nhiêu, xem ngân lượng từ chỗ bọn họ ra có gì đáng nghi không, trẫm nhớ nhân lượng thời ấy đều là vàng đặc, so với bây giờ thô hơn".

" Thần tuân lệnh".

.......

"Ngươi nhìn xem cây lại sắp thay lá mới rồi" Mạnh Hạ Hạ đứng ngoài sân nhìn những chiếc lá vàng còn sót lại trên cây cũng sắp bị gió làm cho rơi rụng rồi.

Nàng đã mang thai được hơn bốn tháng, qua giai đoạn nôn nghén, bây giờ sắc mặt cũng trở lên hồng hào.

Từ lúc bắt đầu mang thai nàng cũng không trông mong gì, từ sự việc của các phi tần trước nàng luôn chuẩn bị tâm lý sẽ mất đi cốt nhục này. Nhưng đã bốn tháng trôi qua thái y xem mạch tượng cũng nói là hài tử phát triển rất tốt, càng ở bên nhau lâu tình cảm của nàng với hài tử bé nhỏ trong bụng này càng sâu đậm.

Mạnh Hạ Hạ đưa tay vuốt ve cái bụng đã hơi nhô lên của nàng, lỗi buồn trong mắt lóe lên " Con à mẫu thân rất muốn được thấy ngày con trào đời, nhưng mẫu thân không biết có thể dùng cách gì để giữ được con đây".

" Nương nương thuốc đây ạ" Tiểu Yến mang chén thuốc đưa đến cho nàng.

Mạnh Hạ Hạ cầm lấy chén thuốc cầm lên uống từng ngụm, đây là thuốc bổ an thai thái y viện từ tháng thứ 3 bắt đầu đưa qua cho nàng uống.

" Các phi tần trước từng mang thai có biểu hiện gì không" Mạnh Hạ Hạ đi lại ghế mây ngồi xuống, nhìn Triệu mama hỏi thăm.

" Nương nương là đang lo lắng" Triệu mama dè dặt hỏi.

" Um, từ lúc biết tin mang thai, ta luôn cảm thấy sẽ không giữ được" Nàng thẳng thắn nói cho Triệu mama biết suy nghĩ trong lòng mình.

" Nương nương, nô tùy không nghe nói tới các phi tần khác như thế nào mất long thai, mang long thai là hỷ phúc đối với các phi tần, nếu có bất kỳ vấn đề nào sẩy ra sẽ cho gọi thái ý, người đến thái y viện hỏi qua sẽ rõ".

" Tiểu Yến đi truyền Vương thái y qua đây". Mạnh Hạ Hạ nghe thấy Triệu mama nói rất đúng, nàng lên hỏi thái y từ sớm mới đúng.

" Tham kiến Linh Quý Phi nương nương". Vương thái y vội vàng tới, nghĩ long thai của Linh Quý Phi xẩy ra chuyện rồi.

" Vương thái y miễn lễ đi".



" Người cảm thấy chỗ nào không khỏe sao". Vương thái y quan sát sắc mặt của nàng cảm thấy rất tốt.

" Ta muốn tìm ngài là có chuyện muốn hỏi". Mạnh Hạ Hạ nhìn biểu hiện của ông ấy, cũng đoán Vương thái y này nghĩ nàng hỏng thai rồi.

" Nương nương xin cứ nói".

" Ta nghe trong cung từ trước đến nay các phi tần mang long thai đều không bao lâu mất đi, Tại sao thai nhi lại bị hỏng, hoàng thượng không hỏi qua sao".

" Lúc thần tới, các vị phi tần đều trong tình trạng băng huyết rồi, trước đó mạch tưởng rất ổn không tra ra bệnh, thai nhi còn quá nhỏ không phát hiện ra cái gì khả nghi cả, hoàng thượng đã ra lệnh điều tra nhưng không phát hiện ra nguyên nhân, sau kết luận là do thai nhi yếu không giữ lại được".

" Ngài đã nghe qua độc qua anh túc".Mạnh Hạ Hạ hỏi Vương thái y

" Nương nương tất cả các phi tần đều bị như vậy, không thể ai cũng nhị nhiễm độc được". Vương thái y nghe nàng nhắc đến độc hoa kia sắc mặt kinh ngạc, ông từng nghe qua về độc hoa kia nếu ngửi nhiều sẽ dẫn tới băng huyết rất có hại cho người mang thai, nhưng trong cung ông chưa từng thấy loài hoa đó bao giờ, các vị phi tần kia sao có thể bị độc hoa làm sẩy thai.

" Nếu thử máu có có thể phát hiện độc không". Nàng nhớ Đức Tần kia nói qua bọn họ đều vì tích tụ độc trong máu lâu ngày mà rất khó mang thai, nếu may mắn có cũng không giữ được.

" Thần chưa thử qua, nhưng nương nương nhắc tới thần sẽ về nghiên cứu".

" Ta chờ kết quả của ngài" Mạnh Hạ Hạ gật đầu

Sau một tháng bị cấm túc, hoàng hậu đã được ra ngoài, nhưng quyền hành trước kia lại chưa được hoàng thượng trao lại. Trác Phi kia vẫn nắm quyền quản lý lục cung trong tay.

Đã rất nhiều lần hoàng hậu tới hỏi ý hoàng thượng nhưng đều bị người từ chối, trong lòng rất sốt ruột, còn nói Trác phi quản lý rất tốt, muốn để nàng nghỉ ngơi thêm một thời gian, ý của hoàng thượng là gì nàng càng ngày càng không hiểu, phong vị cho Linh Quý Phi kia, hết mực sủng ái nhưng lại để Trác Phi nắm quyền hậu cung.

" Nương nương Xuân Viên cung truyền Vương thái y tới gấp". Từ Tâm trở về bẩm báo.

" Cô ta hỏng thai rồi" Hoàng hậu nghe vậy đã đoán được kết quả, miệng mỉm cười đắc ý.

" Nương nương nô tùy đã dò hỏi qua, thai nhi trong bụng Linh Quý Phi vẫn bình thường". Trong Xuân Viên cung vẫn rất yên bình

"Tại sao cô ta chưa hỏng thai, các phi tần khác đều không thể giữ long thai quá 2 tháng, Linh Quý Phi kia lại hơn 4 tháng chưa thấy vấn đề gì sẩy ra. Từ Tâm ngươi đi nghe ngóng thêm một chút" Hoàng hậu nôn nóng không biết sẩy ra vấn đề ở khâu nào, nếu Linh Quý Phi kia thuận lợi hạ sinh hoàng tử địa vị của nàng còn sao.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.